Chương 69: Gia thế

5K 508 40
                                    

Cởi áo khoác ra, bên trong chỉ còn lại một cái áo len và cái áo mỏng, Giản Trì sờ sờ cánh tay ốm yếu của mình, nhìn Thẩm Thư Đình ở phía đối diện đang khoác áo khoác của cậu, Giản Trì có chút hối hận vì vừa rồi nhất thời cậu đã anh hùng mà mềm lòng nhường áo.

Thời gian trôi trong bóng tối đặc biệt chậm chạp, mỗi một giây đều giống như một phút dày vò. Cậu tin tưởng Thẩm Thư Đình là nguyên nhân hàng đầu tạo thành loại cảm giác này, nếu người bị nhốt ở nơi này đổi thành Trương Dương, nhất định sẽ không làm cho bầu không khí cùng tâm trạng lạnh lẽo đến muốn đóng băng như vậy.

Giản Trì tựa vào vách thang máy phía sau, nhắm mắt lại, vì chờ đợi cứu hộ mà tiết kiệm khí lực, ý thức mơ hồ, một tia sáng lắc lư yếu ớt theo khe hở của cửa thang máy lọt vào, một giây sau, lời nói vội vàng cách chất liệu nặng nề gọi ra tên cậu.

"Giản Trì, Giản Trì, em có ở bên trong không?"

Giọng nói của Quý Hoài Tư.

Giờ khắc này, sự lạnh lẽo khắp người Giản Trì đã tan biến một nửa. Cửa thang máy được nhân viên cứu hộ cạy mở ra, ánh sáng tràn vào khiến Giản Trì không thích ứng nheo mắt lại, bỗng nhiên bị một lòng bàn tay ấm áp có lực nắm chặt, kéo cậu ra khỏi thang máy đen kịt. Hai chân cứng ngắc của cậu không cách nào thích ứng đột nhiên đứng dậy, ngã vào trong ngực Quý Hoài Tư.

Hương thơm thoang thoảng tao nhã quen thuộc nơi chóp mũi, mang lại cảm giác an toàn chưa từng có. Giản Trì không đứng vững đỡ lấy cánh tay Quý Hoài Tư, trái tim dường như dừng lại tại chỗ không đập nữa, rất nhanh lại nhảy loạn lên.

"Em không sao chứ?" Quý Hoài Tư đè cánh tay Giản Trì khẩn trương nhìn cậu, không khống chế được lực đạo trên tay, từng câu từng chữ nói ra khó nén được sự tự trách cùng lo lắng: "Xin lỗi, anh đến trễ rồi."

"Em không sao."

Giản Trì quay đầu lại nhìn Thẩm Thư Đình đang cố gắng đứng lên trong thang máy, cậu ngập ngừng mở miệng: "Hình như tình trạng của Thẩm Thư Đình không tốt lắm."

Ánh mắt Quý Hoài Tư hơi nheo lại khi anh nhìn thấy chiếc áo khoác trên người Thẩm Thư Đình không thuộc về hắn, sau đó tự nhiên che dấu nó. Anh chăm chú nhìn vào Giản Trì rồi chậm rãi mở miệng: "Anh đã thông báo cho tài xế đi cùng cậu ấy, yên tâm, cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Em có mệt không? Anh sẽ đưa em trở lại xe trước."

Người phụ trách đi theo bên cạnh không ngừng khom lưng xin lỗi, tỏ vẻ việc ngoài ý muốn này đến trở tay không kịp, bọn họ nhất định sẽ cảnh giác, ngăn chặn loại chuyện này phát sinh. Quý Hoài Tư tươi cười nhạt nhẽo, dường như không còn tâm tình khách sáo với ông ta nữa, ánh mắt quét đi vẻ bình dị khác thường, mang theo một sự áp lực nặng nề không thể che giấu: "Sự việc ngoài ý muốn này, trách nhiệm hoàn toàn nằm ở chỗ các người, tôi cần một câu trả lời thỏa đáng, hiểu chưa?"

Giản Trì cảm thấy mồ hôi lạnh trên mặt người phụ trách đều chảy xuống rồi, cậu nghiêng đầu ho vài tiếng, cắt đứt lời xin lỗi không dứt của ông ta, cậu nói với Quý Hoài Tư: "Em cảm thấy có hơi lạnh, có thể trở về trước không?"

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ