Ngoại truyện về Bạch Âm Niên (5)

1.6K 138 16
                                    

Trước khi cuối tuần tới, lựa chọn đi biển dựa vào ưu thế hơn hai phiếu mà chiến thắng đi cắm trại. Hoạt động quá mệt mỏi đều được mọi người nhất trí gạch bỏ.

Sau cả tuần làm việc bận rộn, không ai nguyện ý đến cuối tuần cũng phải phí sức chuẩn bị đủ thứ. Giản Trì đối với những thứ này không có ý kiến gì, cuối cùng chọn một bãi biển cực kì nổi tiếng, ngoại trừ người bản địa ra thì mỗi ngày du khách từ cả các nước khác cũng đổ về đây không ngừng.

Không chỉ có những hạng mục thông thường như là lướt sóng, bơi lội mà còn có cả công viên và thiết bị nướng miễn phí được đặt trên bờ.

Trong nhóm có tổng cộng mười mấy người, tham gia hoạt động bao gồm cả Giản Trì là tổng cộng có mười người. Thời điểm chốt lại mọi thứ vừa hay đã là thứ sáu, Giản Trì đã hoàn thành công việc trước thời hạn, lúc tra xem thời gian dành cho cả lộ trình chợt nhớ ra vấn đề người sẽ đi cùng mình.

Nói cho cùng, đồng nghiệp đều sợ cậu đi một mình cô đơn nhưng Giản Trì không cảm thấy đây là vấn đề gì to tát cho lắm. Nếu như muốn kéo thêm một người đi cùng thì đến khi bị những người khác phát hiện ra chắc chắn không dễ gì thu dọn hiện trường, để cho tên Thiệu Hàng khó ở biết được thì có nói thế nào cũng chết chắc với hắn.

Giản Trì có hơi nhức đầu, chưa kịp đưa ra kết quả, còn đang suy nghĩ linh tinh thì thời gian tan ca đã tới.

Trong lúc cậu thu dọn đồ đạc, người xung quanh đã lục tục rời đi. Vì còn đang suy nghĩ công chuyện nên động tác của Giản Trì hơi chậm chạp, đến khi cảm nhận được có người đứng trước mặt mình thì dường như đối phương đã đứng đó đợi rất lâu rồi.

Vốn cho rằng là đồng nghiệp có chuyện giao phó, Giản Trì ngẩng đầu lên lại hoảng hốt khi nhìn thẳng vào hai mắt Bạch Âm Niên. Không kịp che lấp đi tâm tư trên mặt, chất giọng chầm chậm của Bạch Âm Niên hoá giải sự ngượng ngùng: "Đi chung không?"

Những lời mời thế này thường sẽ xuất hiện vào giờ nghỉ trưa, những người xung quanh cũng mặc định quan hệ đặc thù giữa cậu và Bạch Âm Niên, thế nhưng đây là lần đầu tiên Bạch Âm Niên đợi cậu tan làm. Đa phần thời gian, Bạch Âm Niên đều tan làm muộn hơn những nhân viên thông thường hoặc là bởi vì những sắp xếp khác mà không ở công ty.

Giản Trì ngơ ra nửa nhịp, "Được."

Kết quả của việc đi chung với ông chủ sẽ cực kỳ bắt mắt, có điều trải qua sự tôi luyện hồi còn ở cấp ba, Giản Trì đã có thể đón lấy ánh mắt của tất cả mọi người mà mặt không đỏ, tim không loạn.

Cậu vốn cho rằng cái "đi cùng nhau" của Bạch Âm Niên chỉ là đi xuống dưới lầu rồi tách nhau ra chứ chưa từng nghĩ tới cảnh có một chiếc ô tô màu đen quen thuộc đã vì cậu mà mở sẵn ghế phó lái. Giản Trì đành phải bất chấp ngồi vào, tiếng cắm chìa khoá rồi nổ động cơ vang lên, Bạch Âm Niên hỏi:

"Về nhà?"

"Vâng, làm phiền anh quá." Giản Trì do dự ít giây, "Lần sau không cần phải thế này đâu, tôi có thể tự về nhà, có lúc... còn có bạn đến đón nữa."

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ