Chương 20: Té xỉu

8K 749 60
                                    

Giản Trì xin nghỉ câu lạc bộ văn học, một là vì không muốn gặp người như Thiệu Hàng, hai là cậu không muốn assessment của mấy môn học chồng chất lên nhau.

Tiếng chuông vang lên, Giản Trì ôm tập sách bước vào thư viện, thoáng thấy một màu đỏ nổi bật giữa đám đông, trong lòng xúc động muốn quay lại.

Thật là trùng hợp khi lần duy nhất cậu xin nghỉ lại gặp người đang trốn học là Thiệu Hàng, còn lí do vì sao Giản Trì lại cho rằng hắn trốn tiết là vì cậu không tin Thiệu Hàng đủ kiên nhẫn để xin nghỉ phép.

Bây giờ là buổi trưa, Thiệu Hàng đang ngồi bên cửa sổ nơi ánh nắng đang chiếu vào. Một tay chống cằm, một quyển sách để trước mặt, lông mày rũ xuống, nhìn có vài phần nghiêm túc đến dọa người nhưng Giản Trì hiểu, chỉ cần hắn mở miệng thì bầu không khí hiếm có này sẽ bị phá hủy hoàn toàn.

Khu vực xung quanh khá trống, chẳng có một ai, thế nhưng ánh mắt của không ít người đều hướng về phía Thiệu Hàng. Lúc Giản Trì đi ngang qua còn thấy họ nhỏ giọng bàn tán: "Rõ ràng có phòng nghỉ ngơi chuyên dụng còn đến thư viện làm gì chứ." Có lẽ là do ăn quen mấy món hoang dã quen rồi nên muốn thử món xào gia đình đây mà, Giản Trì thầm nghĩ.

May thay thư viện đủ rộng, thiết kế ba tầng, có mười lăm khu vực tự học. Giản Trì bỏ qua Thiệu Hàng, tìm đến một góc như điểm mù thị giác, bỏ đồ đạc trong tay xuống, đeo tai nghe, bật bản nhạc mình hay nghe lên rồi bắt đầu học.

Giản Trì không biết người khác thế nào nhưng cậu vô cùng hưởng thụ loại cảm giác yên tĩnh thế này, có thể cắt đứt liên lạc, đắm chìm trong thế giới của kí hiệu và từ ngữ.

Nhưng một số người lại chẳng vừa mắt chuyện này.

Âm nhạc bên tai phải đột ngột dừng lại, chỉ còn lại một giọng nam khàn khàn bên tai trái. Giản Trì ngẩng đầu nhìn thủ phạm, Thiệu Hàng cầm tai nghe như thể đó là chiến lợi phẩm, khoé môi khẽ câu lên.

"Trùng hợp nhỉ."

Tim Giản Trì nhảy lên vài nhịp, bị hắn ta doạ rồi. Cậu nhất thời nói không nên lời, cũng không hiểu nổi: "....Sao anh lại ở đây?"

Tai nghe bị Thiệu Hàng nắm chặt. Hắn tùy tiện ngồi bên cạnh Giản Trì, nghiêng đầu, đầu ngón tay lướt qua, giọng nói khàn khàn từ tính khiến người khác buồn bực: "Câu này không phải tôi nên hỏi cậu hay sao? Thấy tôi mà cậu trốn cái gì?"

Đôi tay đang đặt trên bàn phím của Giản Trì vẫn tiếp tục đánh chữ, yên lặng vài giây, chuyển sang chủ đề khác: "Tôi còn phải làm bài tập."

"Cậu và Quý Hoài Tư cùng đi xem hòa nhạc sao?" Thiệu Hàng tự hỏi, quan sát phản ứng của Giản Trì.

Giản Trì không muốn đếm xỉa đến, nhưng cậu nghĩ nếu cậu phản ứng như vậy chỉ khiến hắn hăng hái hơn bèn đáp: "Ừ."

Rõ ràng rành mạch, cắt đứt toàn bộ khả năng để tiếp tục cuộc trò chuyện.

Cho dù có hỏi vì sao hắn biết chuyện này thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, giống như hỏi Thiệu Hàng sao hắn biết cậu ngồi ở đây vậy. Giản Trì biết cậu nhất định sẽ bị giọng điệu phù phiếm của Thiệu Hàng đánh lừa.

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ