Giống như Thiệu Hàng nói, đồ vật ban đầu rất nhanh đã được người ta đưa tới, đặt trở về vị trí cũ. Giản Trì biết cậu đã không còn hy vọng đuổi Thiệu Hàng ra ngoài. Sau nhiều lần cảnh cáo, Thiệu Hàng không tình nguyện nằm trên giường đối diện. Có lẽ hắn chưa từng ngủ trên giường đơn chật hẹp như vậy, hắn liên tiếp xoay người. Sáng hôm sau, Giản Trì không bị đánh thức bởi đồng hồ báo thức nhưng cậu bị lò sưởi bên cạnh mình làm cho nóng tỉnh, cậu muốn xoay người thì phát hiện ngay cả khoảng trống di chuyển cũng không có.
Lần thứ hai rồi.
Giản Trì gian nan xoay qua chỗ khác trên chiếc giường đơn, gương mặt tuấn mỹ của Thiệu Hàng đang ngủ say lập tức phóng đại trước mắt, bị Giản Trì không chút lưu tình đập xuống, lực đạo không nhẹ. Thiệu Hàng mở hai mắt còn chưa tỉnh ngủ ra, trong khoang mũi nặn ra một tiếng không vui: "... Làm gì vậy?"
"Tất cả những gì ngày hôm qua anh đồng ý với tôi anh đều quên rồi sao?"
Câu hỏi của Giản Trì khiến Thiệu Hàng tỉnh táo không ít, hắn ngáp một cái lười biếng, hai tay vòng quanh eo cậu, hắn nói dối mà mặt không đỏ tim không đập: "Quên rồi, cậu có thể nhắc tôi một lần nữa, có lẽ ngày mai tôi sẽ nhớ kỹ."
"Anh..."
Đối mặt với hành vi vô lại này, Giản Trì hoãn một âm thanh từ cổ họng của mình, không thể nói. Cậu có một linh cảm xấu, tình cảnh này có thể trở thành bình thường. May mắn là buổi sáng Thiệu Hàng không có lớp học, Giản Trì có thể một mình rời đi. Nếu bị Thiệu Hàng quấn lấy cùng nhau ra khỏi phòng ngủ, cậu tin không cần đợi đến ngày hôm sau, trong trường học sẽ bay đầy trời những tin đồn không đứng đắn.
Tâm trạng Giản Trì đã bình tĩnh hơn một chút nhưng khi bước vào lớp học đối mặt với biểu cảm muốn nói nhưng lại thôi của Trương Dương, cảm giác này một lần nữa quay trở lại.
"Giản Trì, cậu thật sự là ở cùng với Thiệu Hàng?"
Trương Dương tùy tiện đều có thể nhìn ra sắc mặt của Giản Trì không tốt, cậu ta vội vàng thêm một câu: "Tôi nghe được từ người khác, có người nhìn thấy Thiệu Hàng đi vào phòng ngủ của cậu, còn mang theo rất nhiều thứ đi vào. Cậu biết không, Thiệu Hàng kia làm việc gì cũng quá chói mắt."
Đương nhiên Giản Trì biết rõ điều này, đến nỗi chỉ còn lại không bất ngờ cùng với bất lực. Trương Dương thấy cậu im lặng, cậu ta hiểu lầm cái gì đó, càng vắt óc suy nghĩ thì càng đen tối: "Mặc dù Thiệu Hàng có lúc rất đáng ghét, nhưng tôi chưa từng thấy anh ta nghiêm túc đối với người khác như vậy. Giản Trì, cậu yên tâm, tôi không kỳ thị..."
"Tôi và anh ta không phải là quan hệ đó."
Giản Trì bất lực cắt ngang, cậu không kịp đề phòng đột nhiên phía sau truyền đến giọng nói của Văn Xuyên: "Quan hệ gì?"
Trương Dương ngẩng đầu, vừa trả lời ba chữ: "Chúng tôi đang..." Thì lập tức bị Giản Trì chặn lại lần thứ hai: "Không sao, Trương Dương đang nói chuyện phiếm trên diễn đàn của cậu ta."
"Đúng đúng." Ở phương diện này, đầu óc Trương Dương xoay chuyển rất nhanh, cậu ta hiểu được Giản Trì không muốn bị người khác biết nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi, vội vàng gật đầu phụ họa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý Tộc
FanfictionTác giả: Trịnh Cửu Sát Độ dài: 155 chương + PN Tình trạng bản raw: Đã hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Thể Loại: NP, NP, NP (chuyện quan trọng nhắc ba lần) Đam mỹ, Vạn nhân mê, Vườn trường, Nhất thụ đa công, HE. CP: Lãnh đạm ở tất cả các phương di...