Giống như những gì Quý Hoài Tư nói, Vệ An và mấy người đó đồng loạt đăng bài xin lỗi trên HS và diễn đàn, bản tin về việc Vệ An bị đuổi học cũng được đẩy lên trên đầu.
Phần lớn học sinh ở Saintston đều từng nghe qua "chiến tích huy hoàng" của Vệ An, sau khi tin tức được đưa ra thì dường như không có bất cứ người nào trong tầng lớp thượng lưu cảm thấy hình phạt này quá nặng, thậm chí còn có người nói đùa rằng phải cảm ơn Giản Trì vì cậu đã trừ đi một khối u nhọt của Saintston, chẳng hề có dấu vết của mấy người từng hùa theo chế giễu Giản Trì.
Tuy chỉ là nói đùa nhưng đây lại như một tín hiệu cảnh tỉnh, không ai dám suy đoán về Giản Trì nữa, kết quả như vậy có hơn một nửa công lao là nhờ Quý Hoài Tư.
Ngay trong đêm thanh minh, Quý Hoài Tư đăng một dòng trạng thái, nội dung đại khái là nói lúc đó cùng nhau ăn cơm nên ngỏ ý muốn mời Giản Trì vào hội học sinh, nhưng Giản Trì học hành bận rộn nên đã từ chối, chứ không như những gì bài đăng kia suy đoán.
Hơn một nửa mọi người đều bày tỏ sự bênh vực dành cho Giản Trì, không có một bài đăng xin lỗi nào có thể thuyết phục được như một dòng trạng thái của Quý Hoài Tư.
Giản Trì vừa thức dậy thì thấy HS hiện con số 99+ đỏ chót. Cậu còn tưởng là do bản thân vừa tỉnh dậy nên bị hoa mắt, out ra vào lại lần nữa thì vẫn là con số 99+ chói mắt đó.
Số người theo dõi đột ngột vọt lên cả nghìn người chỉ sau một đêm. Phần lời mời kết bạn cũng bị lẫn với những tin tức tào lao, thái dương của Giản Trì đau hết cả lên. Cậu xóa hết những đốm đỏ đó, tiện tay chuyển HS sang chế độ không làm phiền.
Dù cậu đã sớm nghĩ đến khi tất cả kết thúc sẽ xảy ra chuyện gì nhưng trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến chuyện Quý Hoài Tư sẽ tự mình bước vào mớ hỗn độn này. Tính chất câu chuyện vốn rất đơn giản giờ lại phức tạp hết cả lên, cậu không thể phủ nhận việc mình biết ơn với cách làm của Quý Hoài Tư, nhưng nếu được chọn lựa thì cậu càng hy vọng chuyện này có thể hạ màn trong yên lặng hơn.
Câu nói của Tần Sơ Hủ đã khiến cậu suy nghĩ rất lâu. Tâm trạng khẽ có sự thay đổi. Cũng giống như những gì Tần Sơ Hủ nói, cậu vốn không cần thay đổi bất kì thứ gì, nếu những gì đã làm không thể thay đổi được thì sau này cậu chỉ cần làm những việc mà bản thân muốn, thuận lợi tốt nghiệp khỏi Saintston, sau đó trải qua cuộc sống mà cậu đáng lẽ nên có.
Mục tiêu rõ ràng, cuối cùng tâm trạng của cậu cũng tốt hơn.
Ngày mà Vệ An rời đi, Giản Trì định đến thư viện để tránh gặp mặt cậu ta nhưng thời gian Vệ An đến lại sớm hơn rất nhiều so với những gì cậu dự tính, như thể cậu ta đã sớm đoán ra ý đồ của cậu vậy. Giản Trì chỉ có thể mặc kệ động tác thu dọn hành lý sau lưng, trong ký túc chỉ có tiếng di chuyển bàn ghế kệ tủ, không khí yên tĩnh đến đáng sợ.
Giản Trì cứ nghĩ Vệ An sẽ nói gì đó với cậu, thế nhưng lại không có. Trước khi đi Vệ An nhìn cậu bằng một ánh mắt rất khó để hình dung, không chỉ đơn giản là tức giận, thù hận không thể hiện ra bên ngoài mà còn có nhiều cảm xúc khác bên trong, nếu như theo những gì Giản Trì hình dung thì ánh mắt đó như muốn nói "Cậu cứ đợi đó cho tôi" vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý Tộc
FanfictionTác giả: Trịnh Cửu Sát Độ dài: 155 chương + PN Tình trạng bản raw: Đã hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Thể Loại: NP, NP, NP (chuyện quan trọng nhắc ba lần) Đam mỹ, Vạn nhân mê, Vườn trường, Nhất thụ đa công, HE. CP: Lãnh đạm ở tất cả các phương di...