Không phải chưa từng thấy người khác nhuộm tóc, mà là chưa từng thấy qua khuôn mặt này của Thiệu Hàng, còn có thể ngoan... như vậy.
Ngày đó cậu không chịu nổi phiền phức, tùy ý nói ra một loạt những yêu cầu đều là nói bậy bạ, bao gồm cả cái gì mà "không thích tóc đỏ". Bỏ qua những nhân tố khác không nói, thật ra Thiệu Hàng rất thích hợp với màu đỏ, bướng bỉnh lại tùy ý, giống như cá tính của hắn, không tuân theo kỷ luật.
Giản Trì nhìn chằm chằm một hồi lâu, thật vất vả lắm cậu mới tìm lại được âm thanh: "Anh nghe tôi..."
"Màu đỏ nhìn chán rồi, tôi đã sớm muốn thay đổi." Thiệu Hàng trầm giọng ngắt ngang lời cậu, hắn không nhìn vào mắt Giản Trì: "Không liên quan gì đến cậu."
Nếu là trước kia Thiệu Hàng phủ định như vậy, có lẽ còn có thể có chút thuyết phục.
Bây giờ xem ra càng giống như cố ý thanh minh, ngược lại còn xác thực suy đoán của Giản Trì.
Thoáng nhìn sắc mặt Thiệu Hàng, Giản Trì không chọc hắn nữa, cậu đoạt lấy quyển album kia, trở lại câu hỏi ban đầu: "Sao anh lại ở nhà tôi?"
"Muốn tới thì tới thôi." Thiệu Hàng đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng ngủ. Mái tóc đen làm nổi bật đường nét ngũ quan càng thêm sâu sắc và gọn gàng, tuy vẻ mặt có hơi hung dữ nhưng cũng không có cảm giác xấu xa vô tội vạ như trước, giọng điệu có chút ghét bỏ: "Phòng của cậu người có thể ở được sao? Thật nhỏ, sao lại còn có mùi mốc?"
Lông mày Giản Trì giật giật, cậu nhắc nhở mình không thể mắng người: "Anh..."
Ngoài cửa truyền đến vài tiếng động tĩnh, hai người đồng thời quay đầu lại. Trên mặt Giản Thành Siêu tràn đầy ý cười, ông hoàn toàn không nhận ra mình đã cắt ngang cái gì: "Dậy rồi sao? Đồ ăn sáng để ở bên ngoài, Giản Trì, bạn học của con tới đây sao cũng không nói trước một tiếng? Cha sẽ đi chợ để mua một số món ăn. Tiểu Thiệu, buổi trưa cháu muốn ăn gì? Cứ việc nói ra là được, đừng khách sáo."
Giản Trì giật mình khiếp sợ khi nghe hai tiếng "Tiểu Thiệu" này, ai ngờ Thiệu Hàng nhếch môi cười cười, hắn lễ phép lại khiêm tốn đáp: "Cháu thế nào cũng được, làm phiền chú rồi."
"Không phiền không phiền, các con ngồi chơi đi."
Dứt lời, Giản Thành Siêu còn cẩn thận đóng cửa lại. Một chuỗi dấu chấm than hiện lên trong đầu Giản Trì, cậu không thể nghĩ ra nên dùng lời nào để đánh giá người cha quá mức bất cẩn của mình, Thiệu Hàng bên cạnh khó nén được sự đắc ý nói: "Thấy không, là cha cậu hoan nghênh tôi đến."
"Anh đã nói gì với ông ấy?"
"Tôi đã cho chú ấy xem mấy tấm ảnh chụp chung của chúng ta." Thiệu Hàng cười, hai chân dài thong thả bắt chéo: "Chú ấy nói đạo lý hơn cậu nhiều, cái gì cũng không hỏi liền cho tôi vào."
Giản Trì chưa bao giờ nhớ rõ mình và Thiệu Hàng từng chụp ảnh chung, nghĩ đến cũng sẽ không phải thứ tốt gì. Cậu xoa xoa huyệt thái dương, lấy áo khoác bên giường mặc vào, không thèm nhìn Thiệu Hàng mà bước xuống giường: "Tôi muốn thay quần áo, anh có thể đi ra ngoài không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý Tộc
FanfictionTác giả: Trịnh Cửu Sát Độ dài: 155 chương + PN Tình trạng bản raw: Đã hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Thể Loại: NP, NP, NP (chuyện quan trọng nhắc ba lần) Đam mỹ, Vạn nhân mê, Vườn trường, Nhất thụ đa công, HE. CP: Lãnh đạm ở tất cả các phương di...