Chương 1: Chuyển trường

23.1K 1K 27
                                    

Những cánh rừng tươi tốt phủ kín hai bên đường. Cành lá đung đưa, những bóng người san sát nhau như một thước phim chớp qua, in sâu vào đáy mắt Giản Trì qua cửa kính xe.

"Còn mười phút nữa là đến học viện Saintston." Tài xế báo lại lịch trình lần thứ ba, đôi tay đeo găng tay trắng khẽ chuyển hướng vô lăng, dần đi sâu vào bên trong con đường.

Giản Trì thu hồi ánh mắt, từ từ thả lỏng cơ thể cứng ngắc sau hai tiếng ngồi xe, dựa lưng lên ghế da của chiếc limousine. Cậu cảm giác cổ áo đồng phục đang siết chặt lấy cổ mình, không biết đây đã là lần thứ mấy phải giơ tay nới lỏng cà vạt.

Cậu vẫn chưa quen với đồng phục phương Tây, cũng có thể nói là trước giờ chưa từng mặc qua, cũng giống như việc đến học viện Saintston vậy, tất cả đều khiến cậu cảm thấy không thoải mái và lạ lẫm.

Khi Giản Thành Siêu nhận được thư báo trúng tuyển và đồng phục được gửi đến, nhìn ông có vẻ phấn khích hơn Giản Trì vài phần. Ông vừa dùng gang tay để đo vòng eo của Giản Trì, vừa dùng bàn tay thô ráp của mình lau khóe mắt đầy nếp nhăn, liên tục lẩm bẩm mấy lời đại loại như : "Con trai à, chúng ta không phải đang nằm mơ đúng không?", "Thật sự là thư báo trúng tuyển của học viện Saintston này."

Thật ra thì Giản Trì cũng không nghĩ đến mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy, cứ như kế hoạch đáng lẽ phải có bảng ghi nhớ lại đột nhiên trở thành hiện thực trước thời hạn.

Xuyên Lâm là thủ đô có những giáo viên đại học tốt nhất trên cả nước, đồng thời cũng là nơi có mức tiêu thụ đắt đỏ nhất. Sau khi ông nội qua đời, Giản Thành Siêu đã quyết định bán tiệm giặt ủi trong nhà, đưa cậu trở về quê hương của mẹ - Xuyên Lâm.

Mới sáng sớm Giản Trì đã lên mạng tìm thông tin về các trường cấp Ba ở Xuyên Lâm, nhưng đáng tiếc chỉ có một số ít trường cấp Ba chấp nhận việc chuyển trường giữa chừng. May mắn thay, học viện Saintston là trường duy nhất có thể miễn toàn bộ học phí khi lấy được học bổng.

"Miễn học phí", cụm từ này khiến Giản Trì dừng chuột lại và nhấp vào đơn đăng ký thi đầu vào để nhập học.

Trên thực tế thì cậu cũng không ôm lòng tin quá lớn vào chuyện này. Cậu cũng gửi đơn ứng tuyển đến ba trường cấp Ba khác nằm trong top những trường tốt nhất, sau đó thì đi báo danh cuộc thi giành học bổng của học viện Saintston tổ chức ở Vân thành.

Một tuần sau thì có kết quả thi. Buổi chiều ngày hôm sau trường học đã gửi ngay thư thông báo trúng tuyển và một bộ đồng phục phương Tây.

Mọi thứ đều vô cùng thuận lợi, thuận lợi đến không nói nên lời.

Cho đến khi ngồi trên xe limousine cao cấp của trường thì Giản Trì vẫn cảm thấy rất khó tin.

Cậu đến Xuyên Lâm vào tối qua, chưa kịp tham quan khu vực xung quanh để xem nơi mà trước kia mẹ thường nhắc đến có phong cảnh và lễ nghĩa như thế nào. Nhưng từ khi đặt chân lên mảnh đất xa lạ này thì Giản Trì đã có một loại cảm giác yên lòng khó mà lí giải được. Cậu biết sau này ắt hẳn sẽ có cơ hội để tìm hiểu.

"Đến nơi rồi."

Giọng nói của người tài xế kéo Giản Trì trở về thực tại, mở cốp sau ra, một chiếc túi du lịch đựng toàn bộ hành lí của cậu cho chuyến đi này. Giản Trì nói cảm ơn với người tài xế đã giúp mình lấy túi du lịch, đối phương khẽ đáp lại bằng một nụ cười, nói : "Hi vọng cậu có được một đoạn hồi ức tươi đẹp ở Saintston."

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ