Chương 81: Phản bội

5.5K 390 33
                                    

Cách nói "Chạy nước rút" cuối kỳ của học sinh lớp 12 ở Saintston so với người thường hiểu, nó giống như một khoảnh khắc vui chơi cuối cùng trước khi tốt nghiệp. Mặc dù từ trong miệng Trương Dương có thể biết bọn họ đã hoàn toàn vui chơi trong suốt ba năm, và đến cuối cùng cũng vẫn trì hoãn thói quen này.

Hầu hết các học sinh đều rất có ý thức - dù thích chơi đùa, tụ tập lại với nhau nhưng không bao giờ làm phiền một số thành phần đặc biệt luôn đắm chìm bản thân trong phòng tự học. Giản Trì ,Văn Xuyên và Trương Dương đã thành lập một tổ học tập, mỗi khi rảnh rỗi sẽ đến phòng tự học để giải đề, lấy dài bổ ngắn bù trừ cho nhau.

Mục tiêu của Giản Trì là thi đậu vào khoa Luật của Đại học Boros, trường yêu cầu 98 điểm HSST, một con số khá khắc nghiệt, có nghĩa là cậu phải đạt được 2% điểm tốt đầu tiên. Văn Xuyên suy nghĩ đơn giản hơn rất nhiều, tài chính là sự lựa chọn đầu tiên của cậu ta, lý do chỉ có một, đó chính là kiếm tiền. Trương Dương thì không có mục tiêu rõ ràng như vậy, câu nói cửa miệng của cậu ta luôn là: "Đừng quá kém là được.", nhưng dưới sự dẫn dắt của hai người bọn họ thì cậu ta cũng từ từ giảm đi số lần chạy tới câu lạc bộ, mà thay vào đó là gặm sách vở. Dù có các mục tiêu khác nhau nhưng cũng không cản trở những nỗ lực tương tự của họ tại thời điểm này.

Nhưng không phải lần nào bọn họ cũng đều có chung thời gian rảnh rỗi. Ví dụ như hiện tại, Trương Dương còn đang ở lớp văn học, phòng tự học cũng chỉ có hai người Giản Trì và Văn Xuyên. Trong mắt Giản Trì, cậu có thể bớt lo cho Văn Xuyên hơn so với Trương Dương. Cậu ta hiếm khi cần cậu giải thích đề bài hết lần này đến lần khác, như vậy cậu có thể dành nhiều thời gian hơn cho nhiệm vụ học tập của mình. Liếc mắt nhìn xuống thời gian ở góc dưới bên phải của máy tính, chuông sắp vang lên, Giản Trì thuần thục dọn dẹp sách giáo khoa, giọng nói Văn Xuyên không hề báo trước xen vào.

"Ngày kia là sinh nhật của Thanh Thanh."

Động tác của Giản Trì hơi dừng lại, hỏi một câu: ''Ngày kia sao?'', phản ứng đầu tiên là suy nghĩ nên chuẩn bị quà sinh nhật gì cho cô bé, sau đó cậu hỏi lại: "Cậu định ra ngoài trường đi cùng Thanh Thanh sao?"

Văn Xuyên không phủ nhận, nhưng ừm một tiếng: "Tôi đã hứa với nó."

"Vậy cậu giúp tôi mang theo một phần quà." Giản Trì suy nghĩ một chút rồi nói: "Lần trước cô bé nhìn thấy một quyển "Lịch sử tự nhiên" ở hiệu sách, được bọc bằng màng nhựa, tôi thấy cô bé có vẻ rất thích, vốn dĩ muốn mua cho, nhưng cô bé lại kéo tôi ra ngoài, còn mạnh miệng nói không thích."

Giản Trì không có cảm xúc đặc biệt gì đối với trẻ con, nếu như đi nhà hàng hoặc ngồi trên xe mà có gặp thấy trẻ con đang nghịch ngợm gây sự thì thật sự rất đau đầu, nhưng cô bé Thanh Thanh này rất hiểu chuyện, vậy nên không có gì lạ khi cậu rất thiên vị với cô bé. Khóe môi Văn Xuyên hơi nhếch lên một chút ngắn ngủi, giống như người đang được khen không phải Thanh Thanh, mà là người anh trai này: "Tôi biết rồi. Nó sẽ thích món quà của cậu."

"Tối hôm đó cậu có định ra ngoài trường không?" Giản Trì hỏi, cậu nhớ tới có lần đi ngang qua thấy Văn Xuyên đêm khuya rồi còn ra khỏi trường, nhưng cậu cũng không để ý đến cậu ta. Cậu hoàn hồn nhìn về phía Văn Xuyên với ý cười trước mắt còn chưa hoàn toàn biến mất, cùng khuôn mặt lạnh đến đánh rớt suy nghĩ trong đầu đang chậm rãi chồng chất, cảm giác có chút khác biệt kỳ diệu.

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ