Chương 118: Náo nhiệt

2.3K 234 58
                                    

Saintston có lẽ nhận được tin tức từ nhà họ Phó truyền tới, phá lệ cho phép học sinh nộp giấy xác nhận trước, rời trường một đêm mà không làm trì hoãn việc học. Đối với những học sinh theo học các trường quý tộc mà nói, kết nối và giao tiếp cũng là một bài học không thể thiếu trong quá trình phát triển của họ.

Những bộ quần áo mà Thiệu Hàng mua bừa bãi lúc trước có tác dụng rồi. Xưa nay Giản Trì vốn không hề nghĩ tới, lúc trở lại ký túc xá nhìn thấy hộp quà màu đen quen thuộc trên bàn, ngay cả bất ngờ cũng bỏ qua, vừa định thông báo cho Thiệu Hàng tới lấy đi, Thiệu Hàng giống như lắp camera ở trong phòng gửi tin nhắn tới: [Đây là bộ âu phục mua lần trước, tối mai nhớ mặc vào.]

Ngày hôm đó đã thử quá nhiều quần áo, Giản Trì cũng không chắc chắn liệu có một bộ tây trang màu trắng kiểu này bên trong hay không. Mác của quần áo bị cắt ra, vừa đúng là kích thước của cậu, Giản Trì tìm kiếm trên mạng một chút, ngày đó cậu và Thiệu Hàng đi trung tâm thương mại quả thật có chi nhánh của thương hiệu này. Giản Trì vốn cũng đang phát sầu vì vấn đề mặc cái gì, vì một bữa tiệc tối mà mua một bộ âu phục thì quá mức xa xỉ. Trước khi nhận được bộ quần áo này, vốn dĩ Giản Trì muốn hỏi Quý Hoài Tư có còn giữ bộ âu phục mà lần trước cậu mặc trong vũ hội cuối năm hay không.

Đúng lúc trừ bỏ được phiền phức.

Giản Trì hỏi: [Gửi số tài khoản ngân hàng của anh cho tôi đi.]

Thiệu Hàng: [Làm gì?]

Lần đầu tiên Giản Trì phát huy sự vô lại: [Không phải anh nói rằng đồ của anh cũng là đồ của tôi sao? Tại sao ngay cả một tài khoản cũng không chịu gửi?]

Vốn dĩ cậu chỉ cố ý lấy những gì Thiệu Hàng đã nói để gây phiền hà cho hắn, không ngờ một giây sau Thiệu Hàng thật sự gửi tới. Giản Trì trực tiếp gửi tới số tài khoản kia một khoản tiền, thấy Thiệu Hàng gửi dấu chấm hỏi, trả lời: [Đây là thù lao thuê âu phục của anh.]

Đối xử với Thiệu Hàng, cách làm đơn giản và thô bạo hiệu quả hơn so với giải thích.

Thiệu: [.]

Giản Trì trở tay trả lời lại hai dấu chấm, kết quả một giây sau Thiệu Hàng gửi tới ba cái. Khi Giản Trì giật mình phát hiện cậu lại cùng Thiệu Hàng chơi trò domino nhàm chán này cả một trang, cậu đóng HS lại.

Không quá nửa phút, tin nhắn của Thiệu Hàng thắp sáng màn hình một lần nữa: [Cậu có biết mục đích lần này của nhà họ Phó không?]

Vốn dĩ Giản Trì không muốn trả lời, một lát sau vẫn cầm điện thoại di động lên: [Không biết.]

Thiệu Hàng: [Cậu biết.]

Nhìn hai chữ chắc chắn mà đầy thâm ý, Giản Trì thoát ra để cài đặt tin nhắn không làm phiền cho HS.

Vậy còn hỏi cậu làm gì?

Thêm phiền phức.

Khi màn đêm buông xuống, Giản Trì ngồi trên xe của Quý Hoài Tư cùng đến khách sạn tổ chức tiệc tối. Trên xe, Quý Hoài Tư chú ý tới bộ âu phục màu trắng trên người Giản Trì, vẻ mặt hơi tối: "Tại sao không mặc bộ lễ phục anh đưa cho em?"

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ