Chương 132: Đánh nhau

2.1K 185 43
                                    

Không cần giải thích và thanh minh, Giản Trì cảm thấy việc im lặng trong lúc này khiến con người ta nghẹt thở hơn bất cứ lời nói nào.

Thiệu Hàng tiến lại gần, hắn đứng chắn trước mặt Quý Hoài Tư: "Có cần tôi giúp anh cút ra ngoài không?"

Quý Hoài Tư không hề liếc mắt nhìn Thiệu Hàng lấy một cái. Anh nhìn chằm chằm vào Giản Trì, ánh mắt từ điềm tĩnh đến lạnh lùng khiến Giản Trì có cảm giác không thể giấu nổi anh điều gì, cho dù là đã mặc quần áo, chỉ cần liếc qua cũng phát hiện được.

Giản Trì muốn quay mặt né tránh, nhưng cậu biết rằng nếu làm vậy sẽ đồng nghĩa với việc thừa nhận tất cả, vì vậy Giản Trì chỉ có thể miễn cưỡng đối mặt với Quý Hoài Tư, bên tai chỉ toàn tiếng tim đập như sấm vang.

Cậu không biết liệu Quý Hoài Tư có nghe thấy được.

"Anh muốn tôi phải nhắc lại mấy lần?" Giọng Thiệu Hàng trở nên mất kiên nhẫn xen lẫn chút hung dữ: "Quý Hoài Tư, anh cút ngay cho tôi."

"Cậu ta cưỡng ép em phải không?" Quý Hoài Tư cất giọng hỏi.

Câu này hiển nhiên là đang hỏi Giản Trì, câu hỏi bình thản đến mức không thể bình thường hơn nữa. Giản Trì không biết phải bắt đầu từ đâu để giải thích những chuyện phức tạp xảy ra tối hôm qua, trước mắt là vô số những manh mối hỗn loạn, không biết phải nói gì để gỡ nút thắt này. Cuối cùng, cậu trả lời Quý Hoài Tư: "Không phải."

Hai từ này giống như kết luận cuối cùng đối với Quý Hoài Tư. Anh khẽ nhếch môi, rõ ràng là đang cười nhưng lại không giống như đang cười, nhẹ tựa như gió vừa nổi đã tắt.

"Thì ra là tôi đang quấy rầy hai người rồi."

Thiệu Hàng lập tức cười nhạo: "Giờ anh mới nhận ra à?"

Sự công kích bằng lời nói vốn dĩ không gây bất cứ tổn thương nào cho Quý Hoài Tư, chỉ cần cười cho qua chuyện, hoặc là nhắm mắt làm ngơ, nhưng lần này là ngoại lệ. Giản Trì không thể thấy rõ lúc Quý Hoài Tư nắm lấy cổ áo chiếc áo choàng tắm, càng không nhìn rõ lúc Thiệu Hàng bị đánh vào mặt, đến khi cậu kịp phản ứng lại, hai người họ đã lao vào nhau ẩu đả.

Chỉ vài giây chóng vánh, Giản Trì còn tưởng mình bị ảo giác, cậu không hề nghĩ rằng một người vốn nhã nhặn lịch thiệp như Quý Hoài Tư lại chủ động gây chiến, càng không thể ngờ tới khi đối đầu với Thiệu Hàng, Quý Hoài Tư không hề bị lép vế. Chiếc áo choàng tắm đã cản trở Thiệu Hàng khá nhiều, Quý Hoài Tư nhất định không nhượng bộ, mỗi một cú đấm đều nhằm vào mặt và bụng dưới của Thiệu Hàng, nhắm trúng vào điểm yếu trên cơ thể để ra đòn.

Cánh tay giơ lên đỡ lấy cú đấm của Quý Hoài Tư, Thiệu Hàm nhếch môi cười: "Cuối cùng cũng không cần giả bộ nữa sao? "

Quý Hoài Tư đáp: "Tôi đã muốn thế này từ lâu rồi."

"Thật trùng hợp, tôi cũng thế."

Hai người như thể đạt được một sự đồng thuận hoang đường nào đó, nhưng Giản Trì cũng không biết làm sao để khuyên giải bọn họ.

Cậu cố gắng kéo Quý Hoài Tư ra khỏi cuộc ẩu đả này, thế nhưng Quý Hoài Tư hoàn toàn không cho cậu cơ hội này. Hai con người như nước với lửa vào thời khắc này cuối cùng cũng chung suy nghĩ - đánh cho xong trận này. Giản Trì thậm chí có thể cảm nhận được Quý Hoài Tư và Thiệu Hàng đều đang trong tình trạng rất tỉnh táo, không ai tức giận đến mức phát điên, trận đánh hôm nay giống như cuộc trút giận có đầu có cuối.

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ