Chương 6: Bí mật

8.7K 778 23
                                    

Tiết thứ nhất buổi sáng thi toán cao cấp, vẻ mặt của học sinh xung quanh đều nặng nề, ủ rũ.

Giản Trì cầm tờ đề người phía trước đưa, nhìn lướt qua các câu hỏi sau đó bắt đầu giải đề theo thứ tự từ khó đến dễ, trước mười phút hết giờ thì làm xong bài.

"Giản Trì, lát nữa có hoạt động của câu lạc bộ, cậu báo danh câu lạc bộ nào vậy?"

Sau khi học xong Trương Dương phấn khởi tìm Giản Trì nói chuyện: "Chủ tịch câu lạc bộ quần vợt và câu lạc bộ điền kinh đều là anh em tốt của tôi, nếu cậu chọn hai câu lạc bộ này tôi sẽ nói họ để ý chăm sóc cậu, nhưng nếu là câu lạc bộ toán học hay nghiên cứu gì đó thì tôi bó tay rồi."

Giản Trì định trở về ký túc cất sách vở rồi mới đến câu lạc bộ, trong lòng đang tính toán đường đi, đáp: "Tôi báo danh câu lạc bộ văn học."

Câu trả lời này khiến Trương Dương nhướng mày đầy bất ngờ: "Tôi còn nghĩ cậu sẽ chọn mấy câu lạc bộ tự nhiên chứ, quả nhiên những người học giỏi đều không phân biệt môn nào với môn nào."

"Tôi đã chọn rất nhiều môn khoa học rồi, không thể để cuộc sống ngoài giờ cũng là khoa học được." Giản Trì cười cười: "Học hành cũng phải cân bằng mà."

"Hình như cũng có lý ha."

Lúc trở về ký túc cậu gặp Vệ An. cậu ta cũng về cất đồ, nhìn thấy Giản Trì không nói chuyện cũng chẳng ngẩng đầu lên, cứ xem cậu như người vô hình vậy.

Điều này khiến Giản Trì không khỏi thầm than một tiếng. nếu như có thể thì cậu không muốn mới tuần đầu tiên đi học đã có xích mích với bạn cùng phòng nhưng ý kiến tối qua Vệ An nói khiến cậu không thể chấp nhận được, có lẽ đôi bên đều không làm phiền nhau mới là kết quả tốt nhất.

Không ngờ câu lạc bộ văn học lại khá nổi tiếng. khi Giản Trì vừa bước vào trong không ngờ ở đây lại náo nhiệt như vậy.

Cậu lướt mắt tìm chỗ trống, ngồi xuống ghế hàng thứ hai, chủ tịch đang đọc diễn văn trên sân khấu, giới thiệu tập thơ trên tay.

Giản Trì vừa đi vào thì đột nhiên có người bên cạnh nhỏ giọng nói: "Hôm nay Thiệu Hàng có đến hay không?"

"Ai mà biết chứ." Một người khác nói: "Câu lạc bộ văn học thật nhàm chán, nếu không phải có Thiệu Hàng ở đây thì ai sẽ đăng ký câu lạc bộ như ru ngủ này chứ?"

Sau khi trò chuyện qua lại, Giản Trì cũng hiểu vì sao câu lạc bộ văn học lại náo nhiệt như vậy, cũng có thể là do hiệu ứng của người nổi tiếng.

Chủ tịch câu lạc bộ mở tập thơ ra, hắng giọng đọc lớn một đoạn trích bên trong. Giọng của anh ấy trầm mạnh, mỗi một âm tiết đều tràn đầy cảm xúc khiến Giản Trì nhớ đến mấy phát thanh viên trên bản tin.

"Khi tôi quan sát sinh khí hoạt bát, lưu giữ lại vẻ đẹp của chúng trong nháy máy, sân khấu trên vũ trụ như đang làm vài trò xiếc, bị cá vì sao của thượng đế kéo vào bóng tối..."

Chỉ tiếc là sự cố gắng của chủ tịch lại không thu hút được sự chú ý của các thành viên, ánh mắt của tất cả bọn họ đều tập trung về phía cửa - Thiệu Hàng mặc một bộ đồng phục phương Tây màu lam đậm, mở hai cái cúc áo ở cổ, áo khoác khoác hờ trên vai, cử chỉ tùy ý và mái tóc đỏ hấp dẫn ánh mắt của người khác.

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ