Chương 153: Tự mình

2.7K 198 10
                                    

Đối diện với ánh mắt của Bạch Âm Niên, cuối cùng Giản Trì cũng nhận ra hắn đã hiểu lầm chuyện gì. Cậu khẽ mấp máy môi: "Tôi chỉ đến đây hóng gió thôi."

Lực siết trên cánh tay cậu đột nhiên mạnh hơn, sau đó từ từ buông lỏng ra, Bạch Âm Niên nhíu chặt lông mày lại: "Sau này đừng ra ban công một mình."

Vì nguy hiểm sao?

Giản Trì biết Bạch Âm Niên nhầm tưởng rằng cậu sắp làm mình bị thương nên vừa rồi mới ra tay vội vàng như vậy. Tuy chỉ là hiểu lầm nhưng sau khi hiểu ra, Giản Trì vẫn thấy cảm động trước hành xử của Bạch Âm Niên.

Cảm kích vẫn là cảm kích, nhưng khó tránh khỏi hoang mang, trong suy nghĩ của Bạch Âm Niên cậu là người yếu đuối như vậy sao?

Không rõ Bạch Âm Niên đã lí giải ánh mắt của Giản Trì thành chuyện gì khác, Bạch Âm Niên đi đến bên cạnh cậu, cùng cậu ngắm nhìn bầu trời đêm phía xa xa: "Còn mười phút nữa mới đọc xong kịch bản. Nếu cậu cảm thấy nhàm chán, tôi sẽ bảo tài xế đưa cậu về. Buổi tiệc sẽ kết thúc vào lúc mười hai giờ đêm."

Không nghi ngờ gì nữa, "kịch bản" là đang ám chỉ Bạch Hy Vũ.

Ban đầu Giản Trì không có ý định lấy thông tin gì từ chỗ Bạch Âm Niên, cho dù Bạch Thư Quân và Bạch Hy Vũ có phạm bao nhiêu lỗi lầm đi chăng nữa, và Bạch Âm Niên có thất vọng đến mức nào, điều đó cũng không thể thay đổi sự thật rằng ngay từ đầu họ là người một nhà. Việc người ngoài xen vào chuyện trong nhà của người khác là điều rất phản cảm.

Trong trường hợp này, "kịch bản" dù sao cũng không phải là một cách nói tích cực. Thái độ của Bạch Âm Niên đối với Bạch Hy Vũ có vẻ hơi khác so với tưởng tượng của cậu.

"Tâm trạng ngài đang không vui sao?" Để tránh rắc rối, Giản Trì lựa chọn cách hỏi tế nhị nhất.

"Cũng không được tốt lắm, bữa tiệc tối nay là theo ý của cha tôi. Càng nhiều tuổi, suy nghĩ của con người càng cố chấp hơn rất nhiều. Tháng trước ông ấy phải nhập viện do xuất huyết não. Lần này, gia đình tôi quyết định làm theo ý của ông ấy, cố gắng để ông ấy vui lòng."

Nghe có vẻ như bữa tiệc hôm nay được rất nhiều người mong đợi này lại giống như một thỏa hiệp của Bạch Âm Niên thực hiện nhằm chăm sóc cho Bạch Thịnh Anh đang bị bệnh. Giản Trì kinh ngạc trước quyền lực trong tay của Bạch Âm Niên, bất ngờ với giọng điệu bóng gió của hắn, nhưng cuối cùng vẫn giấu kín trong lòng: "Vậy Bạch Hy Vũ..."

Bạch Âm Niên quay đầu lại, vẻ mặt tối sầm trong bóng đêm: "Cậu ta chỉ là "cậu chủ" trên danh nghĩa mà thôi."

Tim đập thình thịch, Giản Trì không nói thêm gì nữa.

Gió thổi qua má đã nhẹ nhàng hơn nhiều so với lúc đầu, rồi dần dần trở nên tĩnh lặng, sau một hồi im lặng, Giản Trì hỏi: "Phải chăng ngài đã biết chuyện gì?"

"Ý cậu là gì?" Bạch Âm Niên hỏi: "Là Bạch Hy Vũ xúi giục Bạch Thư Quân gây tai nạn xe hơi, hay mục đích cậu ta đến nhà họ Bạch không hề đơn thuần?"

Giản Trì nhất thời không biết nên nói gì, cậu siết chặt lan can ban công, trong lòng cũng đột nhiên nhẹ nhõm hơn: "Vậy là ngài đều đã biết."

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ