Trương Dương đã xin được vào phòng tự học riêng của thư viện. Môi trường ở đây yên tĩnh hơn, có một chiếc bàn dài cho bốn người ngồi học. Cậu ta và Giản Trì ngồi nói chuyện được một lúc mới bật laptop lên, dần dần chỉ còn lại tiếng đánh chữ trên bàn phím và tiếng sột soạt từ những nét bút trên giấy.
Giản Trì dụi dụi đôi mắt cay cay vì nhìn màn hình quá lâu. Cậu thấy Trương Dương ngồi đối diện đang cau mày, ngón tay đặt trên chuột hồi lâu vẫn không nhúc nhích bèn hỏi: "Cậu gặp phải đề khó hay sao vậy?"
"Tôi không nhìn ra phương trình ion nào bị sai." Trương Dương vội di chuyển máy tính và bàn học, chỉ vào câu trắc nghiệm thứ tư từ dưới lên: "Không phải tất cả đều đúng hay sao?"
Giản Trì quét mắt qua: "Cậu xem câu C, phương trình thủy phân của NaHSO₃ bị sai rồi, phải là..."
Sau năm phút giải hết hai câu hỏi trắc nghiệm, vẻ mặt Trương Dương vẫn còn đang ngờ ngợ, ngượng ngùng không dám hỏi tiếp, chỉ có thể tiếp tục ôm máy tính tự mình nghiên cứu. Bây giờ Giản Trì đã có thể bình tĩnh mà đối diện với mọi câu hỏi kì lạ khác nhau của Trương Dương. Có một lần cậu đã dành hai tiếng để giải một đề cho Trương Dương, sau khi nói khô cả học thì Trương Dương vẫn khó hiểu dừng tại bước thứ một, thắc mắc hỏi: "Sao lại phải dùng công thức này?"
Giản Trì từng hỏi Tưởng Dương tại sao lại chọn môn hóa học, Trương Dương cho rằng so với những môn học mà cậu ta không có căn bản thì thay vào đó cậu ta làm đại cũng có thể đúng được vài câu hóa học, lần nào thi cũng vững vàng chiếm giữ thứ hạng ở top cuối. Thành tích của Văn Xuyên tốt hơn Trương Dương một chút, nhưng cũng chỉ là một chút. Có lần Giản Trì vô tình thấy bài thi của cậu ta, chỉ thiếu vài câu trắc nghiệm nữa là đủ điểm trung bình.
Sách giáo khoa được đẩy đến từ bên cạnh, qua một lúc sau giọng nói trầm thấp của Văn Xuyên vang lên bên tai: "Tôi không hiểu câu số năm."
Giản Trì ôn bài cũng gần xong liền nhìn sách thử. Cậu chậm rãi giải thích, sau khi nói xong bèn nhìn Văn Xuyên: "Cậu hiểu chưa?"
Đầu của Văn Xuyên xích lại hơi gần, có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người Văn Xuyên, không phải mùi nước hoa gay mũi hay hương hoa từ đâu đó mà là mùi xà phòng giặt đồ bình thường và đơn giản nhất. Đáy mắt của cậu ta khẽ sáng lên, gật đầu: "Tôi hiểu rồi."
Giản Trì không hoàn toàn tin câu này, ban đầu lần nào Trương Dương cũng nói "hiểu", nhưng khi gặp dạng bài như vậy cậu ta vẫn không biết giải. Văn Xuyên nhận lại sách giải tiếp, vẻ mặt chăm chú đầy nghiêm túc. Mấy phút sau, cậu ta lẳng lặng đẩy sách về phía Giản Trì: "Làm như vậy có đúng không?"
Nét chữ đen sạch sẽ gọn gàng khiến cho quá trình giải đề nhàm chán trở nên thoải mái hơn. Giản Trì nhìn lướt qua bài giải và đáp án, gật đầu: "Làm đúng rồi, cậu hiểu hết rồi đúng không?"
"Cậu giảng bài rất rõ ràng rành mạch."
Giản Trì biết dù cho cậu có giải thích rõ ràng như thế nào thì giải ra được đáp án đều phải dựa vào sự thông hiểu của Văn Xuyên. Cậu lật sách giáo khoa trang trước, câu hỏi trên đó còn sạch hơn cả mặt Văn Xuyên nữa, câu hỏi vừa nãy là câu duy nhất trong sách có viết đáp án.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý Tộc
FanficTác giả: Trịnh Cửu Sát Độ dài: 155 chương + PN Tình trạng bản raw: Đã hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Thể Loại: NP, NP, NP (chuyện quan trọng nhắc ba lần) Đam mỹ, Vạn nhân mê, Vườn trường, Nhất thụ đa công, HE. CP: Lãnh đạm ở tất cả các phương di...