Chương 1 [11-08-2020]

5.8K 105 0
                                    

"Lục Tử Cẩn, chị chỉ là đứa con hoang vô danh vô phận, để chị mang họ Lục, để chị công tác ở Viễn Dương đã không tệ, chị còn muốn tranh với tôi?"

"Cô chỉ là một con chó Lục gia nuôi dưỡng, vẫy đuôi lấy lòng mới có ăn, nếu tâm tư quá phận, ngay cả miếng ăn này cũng không còn!"

Lời nói sắc bén khó nghe, một câu tiếp một câu, tương xứng với sắc mặt khó coi của đám người kia, khinh thường còn mang theo đố kỵ, nhìn qua không khác nào những con chó dữ. Hàm răng sắc nhọn của loài chó này thật hung tợn, cho dù không cắn vào thịt, cũng khiến người chán ghét.

"Tuyết Nhi là người thừa kế danh chính ngôn thuận của Lục gia, nếu không phải con bé nhả ra, con cũng không thể trở về bên ba. Con đừng tranh với em, con là chị, nên nhường em, bảo hộ em."

"Con đừng làm ba khó xử, con có thủ đoạn hơn Tuyết Nhi, cho dù không có những thứ này, ba tin tưởng con cũng có thể sống rất tốt."

"Ba vẫn luôn biết, Tử Cẩn hiểu chuyện hơn Tuyết Nhi."

Lời nói chân thành ôn hòa, phát ra từ miệng của người cô gọi là cha, giống như nước ấm đặt trên ngọn lửa, bao phủ cô, dễ chịu như vậy.

Nhưng mà, chỉ một khắc thôi, nước kia liền sôi trào, đem cô hủ da thực cốt, mới biết được đối phương còn tàn bạo hơn chó dữ.

"Tuyết Nhi là tổng giám đốc Viễn Dương, trên người không thể có vết nhơ, bằng không sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Viễn Dương khó có thể lường được. Tử Cẩn, ba xin con, thay con bé nhận tội, ba sẽ nghĩ cách cho con sớm thoát ra."

"Lục Tử Cẩn, chị cho rằng chị có chọn lựa sao? Nhớ kỹ, không phải chị nhận tội thay tôi, người này là do chị lái xe đâm chết, là chị gây chuyện rồi chạy trốn!"

"Kéttt —— phanh"

Tiếng xe thắng chói tai, tiếng va chạm kịch liệt, làm cho thế giới ầm ĩ mà điên đảo.

"Ba, ba, con...... Con sợ. Chuyện này không thể trách con, là chị ấy chọc giận con, là chị ấy không chịu buông tay, một hai phải tranh với con!"

"Chị ấy sắp chết, con không muốn ngồi tù, ba con không muốn ngồi tù, làm sao bây giờ?"

"Đừng lo, có ba ở đây, sẽ không để con xảy ra chuyện. Mau lên xe rời khỏi đây, ba sẽ xử lý tốt!"

.

.

.

"Đùng đoàng chét chét —"

Tia chớp quét qua khiến cho căn phòng tối tăm trong nháy mắt bừng sáng như ban ngày, theo sát là một tiếng sấm thật lớn nổ vang bên tai, khiến cho người nằm trên giường bỗng run lên, giật mình tỉnh dậy giữa đêm, sau đó thở dốc kịch liệt.

Ngoài cửa sổ sét đánh một tiếng, tia chớp và tiếng sấm lại lôi cuốn khí thế ngập trời vọt vào. Dư quang của ánh chớp dừng trên khuôn mặt cô gái lúc này tóc dài rối bời, trán mướt mồ hôi, làm gương mặt tràn đầy mồ hôi lạnh cũng trắng bệch.

Người bị bóng đè bừng tỉnh mở to đôi mắt tràn đầy tối tăm, trong lúc nhất thời thế nhưng còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.

[BHTT-HOÀN] Đêm Nay Tỉnh RượuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ