Chương 72: Một nửa chân tướng

801 28 0
                                    

Lục Tử Cẩn cũng không nói nhiều, chỉ nhìn cô, ôn thanh nói: "Em muốn cáu với chị sao?"

Sầm Mặc Tiêu như mếu máo, lắc đầu: "Không phải vợ muốn cáu với chị, là bọn họ thật quá đáng."

Lục Tử Cẩn thấy dáng vẻ cô vừa tủi thân vừa khổ sở, trong lòng bỗng nhiên phát đau, kỳ thật Sầm Mặc Tiêu cũng không sai, ai có thể chịu đựng được người khác ăn nói trắng trợn như vậy, nào là đợi mình chết liền đoạt gia sản, còn nhòm ngó thê tử mình.

"Chị biết, vừa rồi em bảo chị không nên bức ba chị vào tuyệt cảnh, miễn cho ông ấy làm ra chuyện quá khích, thế nào đến lượt mình liền không nhớ rõ?"

Sầm Mặc Tiêu mím môi, không nói chuyện nữa. Lục Tử Cẩn thấy cô vừa đáng yêu vừa chọc người đau, càng thêm ôn nhu giải thích.

"Hiện giờ cổ phần ở trong tay em, quan hệ giữa em và ông ngoại cũng đã hòa hoãn, Lý Nguyên căn bản không có phần thắng. Nếu em hoàn toàn cùng hắn ngả bài, hắn có thể chịu như vậy sao? Chúng ta trước kia đều không nghĩ ra, rõ ràng sức khoẻ em không tốt, cũng sẽ không quản Thái Hòa, khi đó em với ông ngoại như nước với lửa, căn bản sẽ không uy hiếp đến hắn. Chỉ cần ba em đau hắn, thiên vị hắn, liền với chút tài mọn của hắn, cũng dễ dàng trèo lên đỉnh Thái Hòa. Nhưng hôm nay, chị đã hiểu được, cổ đông lớn nhất Thái Hòa không phải ba em, mà là em. Nếu thân phận Lý Nguyên bại lộ, em có thể khiến hắn chỉ còn hai bàn tay trắng, hắn mới bí quá hoá liều xuống tay với em. Mà bây giờ, hắn đã phát hiện ra em uy hiếp đến hắn, chị không dám tưởng tượng hắn sẽ làm ra chuyện gì, em hiểu chứ?"

Sầm Mặc Tiêu đương nhiên biết, bằng không đã sớm mắng to vào điện thoại. Tốt nhất kết quả chính là ở thời điểm Lý Nguyên không kịp phản ứng, trực tiếp làm hắn không thể trở tay. Nhưng điều duy nhất cô có bây giờ chính là Lục Tử Cẩn, cô ghét Lý nguyên dùng loại ngữ khí kia nói chuyện với phu nhân nhà cô, thật đủ ghê tởm.

"Em biết, nhưng em không thoải mái." Sầm Mặc Tiêu sờ sờ ngực, hiển nhiên vẫn là nghẹn lợi hại.

Lục Tử Cẩn thấy sắc mặt cô có chút không tốt, nhíu mi tựa hồ ngực rất khó chịu, có chút nóng nảy.

"Đừng nghĩ nữa A Tiêu, hắn nói thế nào cũng vô dụng, chị ở đây, hắn chỉ là người si nói mộng. Hơn nữa, bọn họ trước sau gì cũng sẽ nhận được báo ứng."

Lục Tử Cẩn ôm Sầm Mặc Tiêu, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô.

Sầm Mặc Tiêu rầu rĩ ừ một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói: "Chị phải dỗ dành em."

Lục Tử Cẩn xoa xoa đầu cô, sủng nịch nói: "Được, muốn chị như thế nào dỗ dành tiểu công chúa đây?"

Đại khái là trong lòng quá mức mềm mại, Lục Tử Cẩn lỡ miệng nói ra tiểu ái xưng cực kỳ làm người cảm thấy thẹn.

Sầm Mặc Tiêu ngẩng đầu nhìn cô, sau một lúc lâu đem cằm gác ở trên ngực Lục Tử Cẩn, thấp giọng nói:

"Tiểu công chúa muốn uống sữa."

Lục Tử Cẩn sắc mặt cứng đờ, cúi đầu nhìn Sầm Mặc Tiêu, sau đó híp híp mắt, hạ giọng nói: "Chị cuối cùng đã biết, em mới là không biết xấu hổ."

[BHTT-HOÀN] Đêm Nay Tỉnh RượuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ