Chờ đến lúc hai người ngồi trên xe Trần Tư Lương, Lục Tử Cẩn đã không nhịn được nữa, giờ phút này tâm tình cô có chút khó tả: "Sao em biết Thiết kế Tư Nguyên là của chị?"
Sầm Mặc Tiêu nhìn cô chỉ có hoang mang và khiếp sợ, cũng không có tức giận, hơi an tâm, nghiêm túc nói: "Gần đây vẫn luôn rất bận, ngày đó em nhìn thấy văn kiện đấu giá, kỳ thực đoán được có lẽ là chị có công ty riêng. Cho nên hôm nay tới, một là em có hứng thú với mảnh đất kia, hai là em muốn xem một chút, xem chị có muốn bắt lấy không. Thời điểm thấy chị, em lại thấy Tiêu Khanh đi cùng. Cô ấy là bạn tốt của chị, hơn nữa Tiêu Quốc Hoa gần đây đầu tư không ít, hẳn là cũng sẽ không chọn nội thành."
Nói đến đây, cô nhíu mày, "Em nhìn thấy Ứng Khoa cản trở, sắc mặt chị đều thay đổi, em không vui a, em cũng đoán được mảnh đất này đối chị rất quan trọng, cho nên em liền tự ý giúp chị cử bài, tình huống khẩn cấp em không kịp thương lượng giải thích với chị, xin lỗi."
Trong lòng Lục Tử Cẩn không biết nên cảm động hay là nên tức giận, càng cảm khái độ nhạy bén của Sầm Mặc Tiêu thật đáng sợ, chỉ cần có chút tin tức như vậy cũng dám ra tay.
"Nếu em đoán sai thì sao?" Lục Tử Cẩn bất đắc dĩ nói.
"Em thực sự rất xem trọng miếng đất kia, tuy rằng đấu giá có hơi cao, nhưng sau này cũng không thiệt thòi."
Sầm Mặc Tiêu tâm tình thực tốt, bởi vì Lục Tử Cẩn không có tức giận.
"Cho nên, em để Trần Tư Lương cử bài là vì cố ý khiến chị sốt ruột?" Lục Tử Cẩn nheo mắt, ngữ khí có chút khác thường.
Sầm Mặc Tiêu: "......"
Cô sờ sờ mũi, sau đó nói với Trần Tư Lương: "Tôi đói bụng, anh không cần lái chậm như vậy."
"Đừng nói sang chuyện khác." Lục Tử Cẩn không để mình bị xoay vòng vòng.
Sầm Mặc Tiêu thấy trốn không xong, hơi dẩu môi, ngữ điệu cũng là làm nũng: "Em sai rồi, chị đừng giận."
Lục Tử Cẩn rất muốn bảo trì dáng vẻ lạnh lùng, nhưng Sầm Mặc Tiêu làm nũng so với khi uống sữa còn đáng yêu hơn, đánh trúng tới tâm, cô hoàn toàn không chống cự nổi. Cô gian nan mà banh banh: "Làm nũng cũng không......"
Nói còn chưa dứt lời, khóe miệng liền cong lên, Lục Tử Cẩn vừa xấu hổ vừa muốn cười, xoay đầu hướng cửa kính nhìn bên ngoài.
Sầm Mặc Tiêu cười đến thực vui vẻ, cô rất thích Lục Tử Cẩn mạnh miệng lại chống cự không được mình làm nũng, biệt nữu đáng yêu.
"Chị tha thứ cho em, đúng không?" Sầm Mặc Tiêu lắc lắc tay áo cô.
Lục Tử Cẩn cố nhịn không quay mặt lại.
"Tử Cẩn~"
Lục Tử Cẩn tước vũ khí đầu hàng: "Chị không giận, em yên tĩnh một chút."
Lúc này Sầm Mặc Tiêu mới chịu ngồi thẳng, Trần Tư Lương vốn đầu gỗ cũng nhịn không được buồn cười, khóe miệng cong đến cả Sầm Mặc Tiêu cũng thấy được.
Sầm Mặc Tiêu không nói cho Lục Tử Cẩn kỳ thực công ty Tân Duyệt là của cô, bởi vì cứ như vậy, hợp đồng lúc trước cũng sẽ bại lộ. Chỉ là Tiêu Quốc Hoa bên kia cô có chút do dự, đến lúc ký hợp đồng, khẳng định không thể để Tiêu Thị đi chiếm cổ phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-HOÀN] Đêm Nay Tỉnh Rượu
RomanceLiên hôn vì lợi ích, muốn đánh bài ôn nhu tính kế người ta kết quả lại cho không biếu không dâng hiến lăn xả zô cho được mới chịu. Chậm nhiệt chậm nhiệt. Motif liên hôn cũ rích nhưng càng đọc càng cưng. Không drama máu chó nhưng twist đủ dùng. Không...