Lý Khải Thắng ngồi tại chỗ thật lâu, hồi tưởng lại hơn nửa đời mình, nghĩ đến tình cảnh hiện giờ hắn đang gặp phải, hối tiếc không kịp. Mâu thuẫn giữa Lý Nguyên cùng Sầm Mặc Tiêu không thể điều tiết, nếu để Sầm Mặc Tiêu biết chân tướng, chỉ sợ hoàn toàn không thể xoay chuyển đường sống.
Sầm Mặc Tiêu đã thích ứng với nhịp độ công việc ở Trí Hòa, dưới sự trợ giúp của Lý Phong cùng phó tổng, cô rất nhanh liền đứng vững gót chân. Vài lần chủ trì hội nghị, biểu hiện của Sầm Mặc Tiêu đáng giá thưởng thức, vài vị cổ đông Trí Hòa vẫn luôn dị nghị tuy rằng còn không đến mức ủng hộ cô, nhưng cũng sẽ không cố ý làm khó dễ. Bầu không khí của toàn bộ tập đoàn Trí Hòa thập phần tốt đẹp, vô luận là hội đồng quản trị hay là nhân viên cùng đối tác, trong mắt bọn họ uy vọng Sầm Khang Hồng cũng rất cao, điều này làm cho Sầm Mặc Tiêu tiến triển thật sự thuận lợi.
Từ lần đó Lục Tuần gọi qua điện thoại, Sầm Mặc Tiêu cũng đã phái người theo dõi Lục Tuần, sợ hắn thật sự phát điên. Mà sau khi Viễn Dương phá sản, Lục Tuần cùng Lục Tuyết bị buộc phải dọn khỏi biệt thự Lục gia.
"Sầm tổng, cha con Lục gia hiện ở một căn hộ nhỏ nằm ven ngoại thành, trải qua thật sự nghèo túng, Lục Tuần thật lâu đã không ra ngoài, nếu có bất cứ dị thường nào, tôi sẽ kịp thời báo cho ngài."
Sầm Mặc Tiêu tiếp điện thoại, mắt nhìn người yêu ở trong phòng bếp bận rộn, nhẹ giọng ừ một tiếng: "Tiếp tục giám sát hắn thật chặt, hướng đi của hai người bọn họ đều theo dõi thật kĩ, người nào từng tiếp xúc gần đây cũng cần tiến hành điều tra, nhất định không thể bỏ sót."
"Vâng, tôi đã hiểu."
Treo điện thoại, Sầm Mặc Tiêu biểu tình nhẹ nhàng một chút, đi vào giúp Lục Tử Cẩn vừa làm xong cơm tháo tạp đề, hôn cô một ngụm: "Vất vả cho phu nhân, qua một thời gian nữa em lại tuyển người giúp việc, chị đi làm đã rất vất vả, trở về còn phải nấu cơm, mệt muốn chết rồi đi."
Lục Tử Cẩn nghiêng đầu hồi hôn cô một chút, cười nói: "Làm xong cơm được thưởng cái hôn liền không mệt. Sức khoẻ em không tốt, ẩm thực cần đặc biệt chú ý, lại nói chuyện kia xảy ra một lần chị liền lo lắng sẽ xuất hiện lần thứ hai, chị nấu cơm cho em cũng sẽ yên tâm hơn chút. Huống hồ, em ma nhân tinh này, thực kén ăn, ai có thể hầu hạ em."
Sầm Mặc Tiêu dẩu môi không thuận theo, "Mới không phải, mỗi lần chị nấu, em đều ăn hết, em kén ăn chỗ nào."
Lục Tử Cẩn nghiêng đầu liếc cô một cái: "Nghe nói qua sao? Người lớn không kén ăn là bởi vì mua đồ ăn đều là chính mình thích ăn, A Tiêu em không kén ăn......"
Sầm Mặc Tiêu lập tức cười nói tiếp: "A Tiêu không kén ăn là bởi vì Tử Cẩn làm đều là A Tiêu thích ăn."
Lục Tử Cẩn cũng không nhịn được cười, vuốt vuốt cái mũi của cô: "Còn may tự mình hiểu lấy."
Sầm Mặc Tiêu ôm cô cọ cọ: "Em biết, phu nhân tốt nhất."
"Được rồi, không cần dính người, mau rửa tay ăn cơm."
Sầm Mặc Tiêu liền ngoan ngoãn đi rửa tay, nhìn tựa như cái ngoan ngoãn bảo bảo, từ lúc ở bên nhau, tình cảm hai người càng ngày càng tốt, Sầm Mặc Tiêu cũng càng nổi lên tính trẻ con.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-HOÀN] Đêm Nay Tỉnh Rượu
RomantikLiên hôn vì lợi ích, muốn đánh bài ôn nhu tính kế người ta kết quả lại cho không biếu không dâng hiến lăn xả zô cho được mới chịu. Chậm nhiệt chậm nhiệt. Motif liên hôn cũ rích nhưng càng đọc càng cưng. Không drama máu chó nhưng twist đủ dùng. Không...