Hai người trong lúc nhất thời cũng chưa nói chuyện, nói như thế nào, làm sao sẽ trách, đây quả thực là chuyện vui ngoài ý muốn.
Sầm Khang Hồng thấy vẻ mặt hai người cổ quái, trong lòng tức khắc có chút thấp thỏm, quan hệ giữa ông và Sầm Mặc Tiêu cũng mới hòa hoãn lại không lâu, ông sợ làm cô không vui, cứ thế ở bên kia đều có chút căng thẳng.
Sầm Mặc Tiêu nhìn thấy lão nhân bắt đầu xoa tay, vẻ mặt cũng đầy bất an, trong lòng tức khắc ninh đau, vội nói: "Sao lại trách ông, con vui vẻ cũng không kịp, lúc ấy con còn nhỏ không hiểu chuyện, có ông ngoại suy xét thay con, con còn bớt được rất nhiều việc."
Sầm Khang Hồng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ nở nụ cười. Ông nhíu mày, cũng là có chút oán trách nói: "Thật ra ông từng nói với ba con, trước kia tuy rằng sức khỏe con không tốt, cũng không thể làm cho con tách rời xã hội. Ông nhớ rõ con học đại học vẫn luôn thực ưu tú, đoạn thời gian thực tập kia làm đặc biệt tốt, vẫn luôn rất có đầu óc, thông minh giống hệt mẹ con." Nói đến đoạn sau vẻ mặt ông vừa hãnh diện lại vừa đau xót.
Trong lòng Sầm Mặc Tiêu cũng không tốt hơn, ông ngoại cô đúng là có sai lầm, nhưng đầu sỏ gây tội dẫn đến việc mẹ cô xảy ra chuyện còn có ba cô, trên thực tế ông ngoại đối cô tốt hơn bất cứ ai. Nhưng cô lại oán trách ông mười mấy năm, mười mấy năm này ông mới là người cô đơn nhất.
"Thực xin lỗi, ông ngoại."
Sầm Khang Hồng sửng sốt, Sầm Mặc Tiêu tiếp tục thấp giọng nói: "Bởi vì con hận ông nhiều năm như vậy, cái gì cũng không thể làm cho ông, cũng không hiếu thuận với ông. Con biết, chuyện của mẹ con, ông thống khổ hơn bất cứ ai, con không nên cố chấp lấy chuyện này làm ông tổn thương."
Cô nói vô cùng gian nan, phần hối hận này đã theo cô quá lâu. Xét đến cùng ông ngoại đã phải chịu trừng phạt tàn nhẫn nhất, mà chính mình, kỳ thật vẫn luôn hưởng thụ nuông chiều và dung túng ông ngoại mang đến, nhân sinh tiếc nuối quá nhiều, cô không nghĩ lại bỏ lỡ.
Sầm Khang Hồng đôi mắt đỏ lên, quay đầu lau nước mắt, nức nở nói: "Không phải con sai, là ông đã làm sai, con hận ông cũng phải. Ông ngoại cảm ơn con có thể cho ông...... Cho ông cơ hội đền bù một chút, Tiểu Cảnh quan tâm nhất chính là con, ông chỉ có thể chăm sóc con thật tốt, mới có mặt mũi xuống dưới gặp mẹ con. Nhưng ông ngoại vô dụng, cái gì cũng không biết, làm bạch nhãn lang kia hại con. Ông sợ xuống đất, mẹ con cũng muốn dỗi ông. Thương tổn Tiểu Cảnh, ngay cả con gái của Tiểu Cảnh cũng không bảo vệ tốt."
Nói đến đây, trái tim Sầm Khang Hồng đau đớn, che mặt rơi lệ.
Chú Toàn ở một bên nhanh chóng lấy tay khăn đưa cho ông, ở một bên an ủi.
Sầm Mặc Tiêu cổ họng phát sáp, sau một lúc lâu mới nghẹn ngào nói: "Là con không cho ông quan tâm con, chuyện này không phải lỗi của ông. Ông ngoại giúp con bảo vệ 18% cổ phần, đã là giúp con một việc rất quan trọng."
Sầm Khang Hồng nghe xong lời cô, lau khô nước mắt, nghiêm túc nhìn cháu gái mình nói: "Tuy rằng ông còn chưa biết con suy nghĩ cái gì, nhưng vô luận con muốn làm gì, con đều phải nhớ rõ, ông ngoại là hậu thuẫn mạnh nhất của con, cứ mạnh dạn làm điều đó cùng Tử Cẩn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-HOÀN] Đêm Nay Tỉnh Rượu
RomanceLiên hôn vì lợi ích, muốn đánh bài ôn nhu tính kế người ta kết quả lại cho không biếu không dâng hiến lăn xả zô cho được mới chịu. Chậm nhiệt chậm nhiệt. Motif liên hôn cũ rích nhưng càng đọc càng cưng. Không drama máu chó nhưng twist đủ dùng. Không...