Hôm nay quả thực là Sầm Mặc Tiêu cứ như ăn phải pháo nổ, đem Sầm đại tiểu thư không dễ chọc trong lời đồn diễn đến sắc sảo.
Kỳ thật ngày thường Sầm Mặc Tiêu nhìn có vẻ quạnh quẽ, nhưng cô không bao giờ thiếu tốn trọng người khác, lần này làm như vậy, Lục Tử Cẩn biết là cô thật sự muốn đứng về phía mình.
"Sầm tiểu thư...... cô, Lục Tử Cẩn!" ngực Lục Tuần phập phồng kịch liệt, hắn đã rất nhiều năm không gặp qua người có thể dỗi mình như vậy, mặt mũi đỏ bừng, thoạt nhìn có vẻ bị chọc tức sắp điên rồi.
Cho dù tức đến cả người run rẩy, ông ta cũng không dám để lửa giận rơi xuống người Sầm Mặc Tiêu, loại nghẹn khuất này làm ông ta sắp hít thở không thông.
Ông ta chỉ có thể đổi đối tượng, tức giận quát Lục Tử Cẩn: "Con đủ bản lĩnh rồi, cánh cứng, có người chống lưng liền không cần để ba vào mắt? Về ngay đi, không cần đi làm nữa!"
"A, Lục tổng cũng thật đáng thương, ngoại trừ diễu võ dương oai với con gái, không có một chút dũng khí. Tử Cẩn, chúng ta đi thôi."
Sầm Mặc Tiêu không định tiếp tục tranh cãi với ông ta, chỉ lạnh lùng nhìn ông ta một cái, bên trong trào phúng giống như dao nhỏ xẻo chạm vào tim ông ta. Ông ta chỉ có thể nhìn Sầm Mặc Tiêu lôi kéo Lục Tử Cẩn muốn nói lại thôi rời khỏi bộ phận thiết kế. Ở Sầm Mặc Tiêu xem ra, Lý Nguyên bên kia cô vẫn cần tạm thời án binh bất động, nhưng còn ở Viễn Dương, cô có thể khiến cho Lục Tuần cùng Lục Tuyết nằm sấp xuống bất cứ lúc nào.
Lúc rời đi, Lục Tử Cẩn quét mắt nhìn nhóm nhân viên phòng thiết kế đang ngồi ngay ngắn trước văn kiện máy tính, có chút bất đắc dĩ.
Lý Duệ và những người khác dường như đang chăm chú làm việc, thật ra tai đều dựng thẳng nghe ngóng động tĩnh bên kia.
Một màn trước mắt, Sầm Mặc Tiêu mang Lục Tử Cẩn nghênh ngang mà đi, sau đó chính là Lục Tuần đá mạnh vào chân bàn trong văn phòng, cũng xanh mặt rời đi.
Văn phòng lặng im vài giây, một mảnh tĩnh mịch.
Sau đó, "Quá ngầu!" Một giọng nói không nén được phấn khích đột nhiên phá tan sự im lặng, như thể nước vào chảo dầu, lập tức nổ tung.
"Ha ha ha."
"Trừ bỏ nữ anh hùng, tôi không còn từ nào khác có thể diễn tả được ngưỡng mộ đối với phu nhân giám đốc nhà chúng ta, quả thực quá ngầu!"
"Đúng đúng, tôi còn tưởng rằng giám đốc đã đau khổ vì cuộc hôn nhân này, nhưng tốt xấu là gả cho Trí Hòa đại tiểu thư, ông ngoại cô ấy vẫn là chủ tịch Trí Hòa, làm sao có thể để cho giám đốc chúng ta chịu ấm ức!"
"Các cô không thấy được mặt Lục tổng, đều tái cả rồi."
"Suỵt, nhỏ giọng chút. Nhưng thật sự quá đã, Sầm tiểu thư quá ngầu. 'Ông có thể giáo huấn con gái mình, nhưng không được ức hiếp phu nhân tôi' ôi câu này, không được, tôi muốn sảng chết rồi."
Lý Duệ nhìn vẻ mặt nhộn nhạo của mấy đồng nghiệp nữ, hừ một tiếng có chút ghét bỏ. Rồi lại nghĩ đến câu nói kia của Sầm Mặc Tiêu, nhịn không được nói: "Các cô không nghe được câu cuối cùng Sầm tiểu thư nói sao? ' Phụ từ mới có tử hiếu, nếu trưởng bối chỉ biết cậy già lên mặt, thì đừng đòi hỏi người ta kính trọng.' Thật tuyệt, đổi thành tôi phỏng chừng sẽ bị tức hộc máu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-HOÀN] Đêm Nay Tỉnh Rượu
RomanceLiên hôn vì lợi ích, muốn đánh bài ôn nhu tính kế người ta kết quả lại cho không biếu không dâng hiến lăn xả zô cho được mới chịu. Chậm nhiệt chậm nhiệt. Motif liên hôn cũ rích nhưng càng đọc càng cưng. Không drama máu chó nhưng twist đủ dùng. Không...