Lục Tử Cẩn gọi bác sĩ tới, bởi vì trước tiên chào hỏi qua, Sầm Khang Hồng lại là chủ tịch bệnh viện, lúc bọn họ tới vẫn luôn rất an tĩnh, giữa gian phòng có tấm mành chắn ánh sáng bên kia, tâm thần và thể xác Sầm Mặc Tiêu đều mệt mỏi, nên không bị đánh thức.
Kết quả kiểm tra phù hợp với những gì Lục Tử Cẩn quan sát được, Sầm Khang Hồng không thể nói chuyện, tay chân bên trái hoạt động còn coi như tự nhiên, nhưng là thân bên phải, cánh tay và chân đều không cách nào có thể cử động.
Bác sĩ Trang quay đầu nhìn cô: "Quả nhiên, xuất huyết não ảnh hưởng lớn đến chức năng não, gây ra mất ngôn ngữ và liệt nửa người. Tôi vừa mới kiểm tra cơ lực của lão gia, trước mắt thấy được, không thể nâng lên nhưng có thể miễn cưỡng cử động, tuy rằng biên độ không lớn nhưng tốt xấu vẫn còn phản ứng, như vậy cơ lực xếp vào loại hai, tình huống cũng không tệ lắm. Chỉ là hiện tại não xuất huyết cấp tính kỳ, hy vọng sau này sẽ không chuyển biến xấu, còn cần quan sát kỹ hơn."
Sau đó ông lại thấp giọng dặn dò Sầm Khang Hồng: "Ngài chủ tịch tâm thái phóng nhẹ nhàng, hảo hảo phối hợp với trị liệu của chúng tôi, sẽ dần dần tốt lên."
Sầm Khang Hồng gật đầu, nhưng trạng thái tinh thần thoạt nhìn cũng không tốt.
"Lão gia hiện tại cần chú ý, sau khi xuất huyết não khả năng sẽ xuất hiện đau đầu, cần phải nhẫn nại, tôi sẽ thường xuyên tới kiểm tra, có bất cứ chuyện gì thì đi văn phòng tìm tôi." Nói xong ông nhìn Lục Tử Cẩn, lộ ra một chút ý cười: "Cô đã chăm sóc tiểu thư rất tốt."
Bác sĩ Trang vừa là thuộc cấp của Sầm Khang Hồng, vừa là bạn lâu năm, bởi vậy đối Sầm Mặc Tiêu cũng chú ý hơn vài phần ngoài chức nghiệp.
Lục Tử Cẩn sửng sốt, sau đó nở nụ cười: "Còn phải trông cậy vào bác sĩ."
"Không quấy rầy các vị. Buổi tối có người chăm sóc lão gia, cô có thể nghỉ ngơi một lát."
"Được, cảm ơn bác sĩ."
Tiễn bác sĩ Trang xong, Lục Tử Cẩn đút chút nước cho Sầm Khang Hồng, hộ lý bên cạnh đang giúp ông hoạt động tay chân không thể nhúc nhích. Thực hiển nhiên loại chăm sóc này khiến cho Sầm Khang Hồng rất khó chịu, ý cười vừa rồi đã biến mất hầu như không còn, chau mày.
Lục Tử Cẩn biết loại thống khổ này, cô ngồi ở một bên nhẹ giọng nói: "Ông ngoại, con biết trong lòng ông thực không thoải mái, trận bệnh này tới quá đột ngột, chúng ta vô lực ngăn cản. Nhưng con vẫn mong ông tích cực lạc quan đối mặt, hiện tại tình trạng A Tiêu cũng không tốt, trong lòng em ấy vô cùng khổ sở, những chuyện kia gây cho em ấy đả kích lớn đến mức nào, con cũng không biết phải nói sao. Hiện giờ xem ra, chân chính đối tốt với em ấy cũng chỉ có ông, hôm nay ông đột nhiên hôn mê, A Tiêu gấp đến độ suýt phát bệnh, con về nhà nấu cơm trở lại, thấy đôi mắt em ấy đều đỏ lên, chính là lén khóc một mình. Em ấy vẫn luôn kể với con rằng, em ấy thực hối hận những năm tháng đó vì hiểu lầm mà xa cách ông, sức khỏe ông không tốt, em ấy lo lắng hơn bất cứ ai. Cho dù là vì em ấy, ngài cũng nên tích cực trị liệu, nỗ lực khang phục, nếu ông thật sự xảy ra chuyện gì, con sợ em ấy chịu không nổi.."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-HOÀN] Đêm Nay Tỉnh Rượu
RomansaLiên hôn vì lợi ích, muốn đánh bài ôn nhu tính kế người ta kết quả lại cho không biếu không dâng hiến lăn xả zô cho được mới chịu. Chậm nhiệt chậm nhiệt. Motif liên hôn cũ rích nhưng càng đọc càng cưng. Không drama máu chó nhưng twist đủ dùng. Không...