Lúc hai người tới Lý gia, Lý Khải Thắng đang ngồi ở phòng khách đọc sách. Vừa nghe được động tĩnh, ông lập tức buông sách trong tay, cười từ ái nhìn Sầm Mặc Tiêu, lại nhanh chóng nhíu mày nói: "Sao cảm giác sắc mặt rất kém, đêm qua con không nghỉ ngơi tốt, hay là tâm tình không tốt?"
Sầm Mặc Tiêu có chút dở khóc dở cười: "Con rất khỏe, gần đây ăn uống cũng khá, bác sĩ Trần cũng nói thân thể con tốt lên."
"Thật sao? Vậy là tốt rồi, ba có bảo Chung thúc mua đồ ăn con thích, hôm nay giữa trưa ở nhà phải ngoan ngoãn ăn cơm. Để ba nhìn xem có phải ăn uống tử tế hay không." Lý Khải Thắng vẫn luôn treo ý cười vui vẻ trên môi, đối với Lục Tử Cẩn thưa một tiếng ba chỉ gật gật đầu.
Lục Tử Cẩn đưa lễ vật cho Chung thúc, vẻ mặt ôn hòa, tựa như không cảm giác được Lý Khải Thắng lơ cô, sau khi thấy hai người kia đều ngồi xuống, cô mới ngồi xuống cạnh Sầm Mặc Tiêu.
Sầm Mặc Tiêu dùng dư quang liếc nhìn Lục Tử Cẩn, nói: "Ba, Tử Cẩn mang đến rượu vang ba thích nhất, car một ít đồ bổ nữa."
Lý Khải Thắng đương nhiên thấy được Sầm Mặc Tiêu đang hoà giải, thần sắc hoãn xuống: "Để con nhọc lòng, về Lý gia không cần khách khí như vậy, đều là người một nhà, con thay ba chiếu cố Mặc Tiêu thật tốt, lại bồi con bé đến thăm ba, ba liền vui vẻ. Mặc Tiêu lớn như vậy, trước nay chưa từng rời Lý gia, nhưng kết hôn xong liền một hai đòi dọn ra ngoài, ở bên kia chịu thiệt ba cũng không biết."
Lục Tử Cẩn chỉ làm như không hiểu ý ông, gật gật đầu, "Dạ ba, con nhớ kỹ. Ba yên tâm, con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, sẽ không để em ấy chịu thiệt."
Lý Khải Thắng ừ một tiếng, nghĩ đến cái gì, nhìn Lục Tử Cẩn nói: "Chuyện ở tiệc rượu ba đều đã nghe Lý Nguyên kể, Chu Hoa Cường thực sự quá phận, cũng không để ý đến thể diện Lý gia chút nào, ba sẽ làm cho ông ta biết chừng mực. Còn chuyện liên quan đến phương án của Viễn Dương, là con làm sao?"
Lục Tử Cẩn không nghĩ tới Lý Khải Thắng lại hỏi thẳng, cô châm chước nói: "Cảm ơn ba quan tâm, phương án đề danh Lục Tuyết là đúng, con chỉ tham dự làm một phần, cũng đã được công ty khen thưởng rồi."
"Ra thế, ba còn tưởng Lục Tuyết đoạt đề danh của con. Con đã gả cho Mặc Tiêu, gọi ba một tiếng ba thì chính là người Lý gia, có một số việc không cần đi phiền ông ngoại, trực tiếp nói với ba, hoặc tìm Lý Nguyên anh trai các con là được."
Lục Tử Cẩn cười đáp ứng.
Nhưng lời này của Lý Khải Thắng đích xác làm người không thoải mái, Sầm Mặc Tiêu khó phát hiện mà nhíu mày, dưới tay lôi kéo góc áo của hắn. Cô cũng biết Lý Khải Thắng cho rằng Lục Tử Cẩn vì lấy lại đề danh mà đi tìm ông ngoại.
Lý Khải Thắng bất đắc dĩ mà nhìn Sầm Mặc Tiêu: "Con không cần nói đỡ cho con bé, có một số việc người trẻ các con còn chưa hiểu thấu, ba đành nhiều lời một chút. Hôm trước con cùng Tử Cẩn ở nhà lại giận dỗi, tối qua phỏng chừng lại cãi nhau. Tử Cẩn có lẽ không biết rõ tình huống Lý gia và Sầm gia, con cũng đừng giận con bé."
Mắt thấy Sầm Mặc Tiêu trầm mặc không nói, Lý Khải Thắng thở dài, có chút bất đắc dĩ.
Ông nói với Lục Tử Cẩn: "Tim Mặc Tiêu không tốt, tuy hiện tại vấn đề còn chưa nghiêm trọng, nhưng ba luôn sợ con bé có một chút không thoải mái. Hy vọng con bao dung hơn, đừng tức giận với nó. Cứ cho là ba ích kỷ, nhưng nếu con bé có sai, cũng mong con nhường nhịn nó, không thể cãi vã, có gì thiệt thòi liền nói với ba, ba bồi thường cho. Cũng đừng xem Lý gia như người ngoài, tuy rằng con nghĩ hôn sự này chỉ có tính chất thương nghiệp liên hôn, nhưng Mặc Tiêu là con gái duy nhất của ba, ba chọn con vì tin vào năng lực nhân phẩm của con, Mặc Tiêu lại có hảo cảm với con, đây tuyệt đối không phải vì lợi ích thương nghiệp, lúc đầu ba cũng đã nói, hy vọng con thật lòng với Mặc Tiêu, hai con sống thật tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-HOÀN] Đêm Nay Tỉnh Rượu
RomanceLiên hôn vì lợi ích, muốn đánh bài ôn nhu tính kế người ta kết quả lại cho không biếu không dâng hiến lăn xả zô cho được mới chịu. Chậm nhiệt chậm nhiệt. Motif liên hôn cũ rích nhưng càng đọc càng cưng. Không drama máu chó nhưng twist đủ dùng. Không...