Lục Tử Cẩn biết Sầm Mặc Tiêu đang nói đến việc chuyển nhượng cổ phần trong tay cho Lý Khải Thắng. Cô nghiêm túc nhìn Sầm Mặc Tiêu, sau đó cúi người hôn lên môi em ấy, thở dài:
"Không phải, chị chỉ cảm thấy tiểu công chúa nhà chị quá chọc người đau."
Sầm Mặc Tiêu bị Lục Tử Cẩn một tiếng 'tiểu công chúa' gọi đến thân thể tê dại, cảm giác đều phải nổi da gà. Cô bật cười, đôi mắt sáng lấp lánh, thoạt nhìn tươi đẹp lại làm người yêu thích. Cô đăm đăm nhìn Lục Tử Cẩn, "Chị vừa gọi em là gì?"
Lục Tử Cẩn nhướng mày cười: "Tiểu công chúa." Sau đó, cô ngửi hít hít cổ Sầm Mặc Tiêu: "Thơm mùi sữa, đúng là công chúa sữa."
Sầm Mặc Tiêu ôm eo cô, nhẹ nhàng cắn cắn môi cô, nỉ non nói: "Công chúa nhỏ sẽ đối với chị như vậy sao?"
Lục Tử Cẩn hô hấp hơi loạn, hai người dựa vào rất gần, có thể cảm nhận được hô hấp của nhau, tiếng nói cô hơi khàn: "Tiểu công chúa nhà chị sẽ...."
Các cô hôn như nghiện, đây là phương thức tốt nhất để thể hiện tình cảm nhiệt liệt trong lòng các cô, thân mật khăng khít, không còn khoảng cách.
Lục Tử Cẩn cùng Sầm Mặc Tiêu đi thăm Sầm Khang Hồng vào ngày đầu năm mới, Sầm Khang Hồng thoạt nhìn khởi sắc không tồi, hơn một tháng trị liệu hiển nhiên là có hiệu quả.
"Ông ngoại, ngày mai con sẽ cùng Tử Cẩn trở về nơi chị ấy từng sống với mẹ."
Sầm Khang Hồng sửng sốt, nhận ra trước đây Lục Tử Cẩn cũng không sinh hoạt ở Lục gia, ông gật đầu hỏi: "Trước đây Tử Cẩn sống ở đâu, cách Trường Thanh xa không?"
Sầm Mặc Tiêu tiếp nhận câu chuyện: "Cũng may là không xa, mấy tiếng đồng hồ là đến. Tử Cẩn cùng mẹ chị ấy từng sống ở Vân Huyện, ông ngoại biết không?"
Ý cười trên mặt Sầm Khang Hồng thoáng chốc trở nên ảm đạm, ông nhìn Sầm Mặc Tiêu, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: "Biết chứ, mẹ con từng đến đó hai lần, lần nào cũng mang con theo."
Sầm Mặc Tiêu có chút kinh ngạc: "Hai lần, con chỉ nhớ rõ một lần."
Sầm Khang Hồng chịu đựng chua xót từ ái nói: "Lần đầu con mới một tuổi rưỡi, vừa mới biết đi, còn chưa biết nói, chắc chắn không nhớ rõ. Khi đó cha mẹ con rất lo lắng, đều một tuổi rưỡi còn không biết nói, cũng không gọi ba mẹ, muốn thứ gì cũng chỉ biết dùng ngón tay, kết quả đi một chuyến về nhà liền biết nói chuyện, ha ha."
Sầm Khang Hồng quay đầu cười nói với Lục Tử Cẩn, nhắc tới thời thơ ấu của Sầm Mặc Tiêu, nỗi đau mất đi con gái trong lòng Sầm Khang Hồng lúc này mới phai nhạt.
"Ba mẹ cùng dẫn con đến đó sao?" Sầm Mặc Tiêu có chút kinh ngạc.
"Ừ. Mẹ con trở về còn cùng ta ăn giấm thật lâu, nói con mở miệng câu đầu tiên không phải kêu ba ba mụ mụ, cư nhiên là gọi chị gái nhỏ nào đó."
Sầm Khang Hồng ha ha cười, trong mắt lại tràn đầy chua xót.
Sầm Mặc Tiêu cùng Lục Tử Cẩn nhìn ra ông không khỏe, liền thay đổi đề tài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-HOÀN] Đêm Nay Tỉnh Rượu
Roman d'amourLiên hôn vì lợi ích, muốn đánh bài ôn nhu tính kế người ta kết quả lại cho không biếu không dâng hiến lăn xả zô cho được mới chịu. Chậm nhiệt chậm nhiệt. Motif liên hôn cũ rích nhưng càng đọc càng cưng. Không drama máu chó nhưng twist đủ dùng. Không...