Sầm Mặc Tiêu đã biết rõ thói quen mang mặt nạ của Lục Tử Cẩn, loại ngữ khí cố tình khiêu khích như lúc này, chính là một loại thủ đoạn muốn che giấu của cô.
Sầm Mặc Tiêu không trả lời cô, thậm chí vẻ mặt không đổi, ánh mắt ái muội cứ như vậy mà nhìn Lục Tử Cẩn.
Tố chất tâm lý của Lục Tử Cẩn cũng không kém, hạ quyết tâm so chiêu cùng Sầm Mặc Tiêu, ánh mắt cô cũng không dịch khai một tấc, ý cười câu nhân như cũ.
"Nếu em nói đúng là như vậy thì sao?" Thần sắc Sầm Mặc Tiêu trở nên nhu hòa hơn, tuy đáp cô bằng câu hỏi, lại mang theo sự chân thành khó có thể kháng cự.
Ánh mắt Lục Tử Cẩn đình trệ trong chốc lát, rất nhanh liền cúi đầu cười thành tiếng: "Chị rất vinh hạnh."
Sầm Mặc Tiêu cũng không vì bị cô nhìn thấu mà dao động, chỉ nói ra vấn đề mình đang lo lắng.
"Chị luôn biết khống chế tốt cảm xúc của bản thân, nhưng tối nay lại có chút miễn cưỡng, cơm ăn cũng không nhiều lắm, như vậy không giống chị ngày thường. Em nói rồi, sau khi chúng ta kết hôn, nếu chị cần gì em sẽ giúp. Rốt cuộc chúng ta cũng không phải người xa lạ, hơn nữa sống cùng một mái hiên, sao em có thể thờ ơ, cho nên mới mạo muội lại đây xem một chút. Chị có thể coi em như một người bạn, tâm sự cùng em, không được sao?" Nói xong cô nhìn ly rượu trong tay Lục Tử Cẩn: "Chị đừng uống nữa, quá ỷ lại cồn, không tốt."
Lục Tử Cẩn nhìn Sầm Mặc Tiêu đứng dưới ánh đèn hơi tối, ánh đèn ngủ màu vàng như phủ lên trên người cô một tầng ấm áp mông lung, ngắm nhìn cô như vậy, nghe thanh âm cô ôn hoà nói ra những lời này, trái tim quả thực bị sự ôn nhu của cô làm cho rối tinh rối mù.
Nụ cười thản nhiên trên gương mặt Lục Tử Cẩn đã bất tri bất giác tan biến, thay vào đó là một loại trầm mặc.
Thấy cô không nói gì, Sầm Mặc Tiêu tỏ vẻ có lỗi mà cười: "Em tới cũng không có chuyện gì khác, có lẽ hơi mạo muội. Chị uống rượu xong rồi thì ngủ sớm một chút đi, nghỉ ngơi tốt tâm trạng cũng có thể tốt hơn."
Nói xong cô liền xoay người rời khỏi phòng, trước khi khép cửa, nghiêng đầu nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon, Tử Cẩn."
Răng rắc một tiếng vang nhỏ, cửa đóng lại. Nhưng thanh âm Sầm Mặc Tiêu dường như vẫn còn lưu lại trong phòng, Lục Tử Cẩn quay đầu nhìn cánh cửa đã khép lại, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, dường như cô gái ôn nhu vừa rồi chỉ là ảo ảnh.
Kỳ thật cần gì kịch bản tốt như vậy, đánh bài ôn nhu lên cô là chuyện vô nghĩa, cũng không cần thiết. Sầm Mặc Tiêu thật sự đang lãng phí thời gian, trực tiếp nói ra điều bản thân muốn, có lẽ cô sẽ càng dứt khoát mà suy xét hợp tác với cô ấy.
Nhưng cô cũng chỉ là một đứa con gái riêng, thân phận xấu hổ như vậy, ở trong mắt Sầm Mặc Tiêu hẳn là không đáng để tín nhiệm.
Mà bên kia, Sầm Mặc Tiêu mang tai nghe vào, bên trong lập tức truyền tới thanh âm nữ nhân có chút hứng thú: "Đúng rồi Mặc Tiêu, anh trai tốt của cậu đã bắt đầu hành động, cậu cảm thấy Sầm phu nhân nhà cậu sẽ lựa chọn thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-HOÀN] Đêm Nay Tỉnh Rượu
RomanceLiên hôn vì lợi ích, muốn đánh bài ôn nhu tính kế người ta kết quả lại cho không biếu không dâng hiến lăn xả zô cho được mới chịu. Chậm nhiệt chậm nhiệt. Motif liên hôn cũ rích nhưng càng đọc càng cưng. Không drama máu chó nhưng twist đủ dùng. Không...