Lục Tử Cẩn bị hơi thở ấm áp bên tai kích thích đến mức nổi da gà khắp người, gò má cô đỏ lên không biết là vì tức giận hay thẹn thùng.
Có điều nghe được Sầm Mặc Tiêu nói xong, cô an tĩnh một hồi, mặc dù động tác của Sầm Mặc Tiêu có chút quá phận, nhưng đầu của cô được bàn tay em ấy lót phía sau bảo hộ, vừa rồi âm thanh va chạm chỉ là do dưới chân các cô giằng co trúng vào cánh cửa phát ra.
Lục Tử Cẩn phản ứng rất nhanh, lập tức hiểu ý Sầm Mặc Tiêu, cô liền nhướng mày, đẩy cô ấy một hồi, âm thanh không cao không thấp thế nhưng lộ ra một luồng tức giận: "Em mau thả chị ra, không nên hồ nháo."
Lục Tử Cẩn nói xong, Sầm Mặc Tiêu cũng không có một chút ý tứ muốn rời đi, trái lại áp tay Lục Tử Cẩn lên cánh cửa, đầu gối lại xen vào giữa hai chân Lục Tử Cẩn, khống chế toàn bộ thân thể đối phương. Trong mắt mang ý cười, âm thanh lại rất lạnh lùng: "Vì sao em hồ nháo, hẳn là trong lòng chị hiểu rõ."
Lục Tử Cẩn lườm cô một cái, tức giận nghiêng đầu đi, tránh cho hai người dán quá sát vào nhau.
"Sầm tiểu thư thật khó chiều, tức giận cũng phải nói lý do, nổi nóng cũng phải biết rõ sự thực, lấy ra chứng cứ. Lẽ nào tôi chỉ là A Miêu A Cẩu, em không vui liền lấy tôi ra trút giận sao?" Thanh âm này không cao, mang chút ý vị cắn răng nghiến lợi.
"Chị đừng giả ngốc trước mặt em. Nhà chị bắt được hạng mục Deo, không chỉ nhờ Thái Hòa hợp tác, còn có Trí Hòa gia nhập liên minh, đừng nói chuyện này không liên quan đến chị."
Sầm Mặc Tiêu vừa nói ra câu này, Lục Tử Cẩn suýt chút nữa cũng phải vỗ tay tán dương em ấy, đương nhiên nếu lúc này tay cô không phải đều bị đối phương khống chế. Tình huống phát sinh đột ngột, kịch bản gì cũng đều chưa tính đến, không ngờ Sầm Mặc Tiêu vẫn có thể nói thuận miệng như vậy. Bởi vì chuyện Sầm Khang Hồng nhúng tay vào hạng mục Deo, chỉ có thể là do Lục Tử Cẩn làm, Sầm Mặc Tiêu xưa nay không muốn dính líu quan hệ đến ông ngoại, dĩ nhiên không thể không nổi nóng.
Có điều Lục Tử Cẩn không lo được cho Sầm Mặc Tiêu khen hay, không một tiếng động hé miệng, "Em buông tay ra trước đi."
Động tác người trước mắt tuy rằng nhanh nhẹn, nhưng Lục Tử Cẩn cũng không quên em ấy là người bệnh tim, cũng không dám giằng co mạnh với em ấy, chỉ có thể ngoan ngoãn bị ép ở trên tường. Đổi thành xú nam nhân khác, còn không phải bị cô làm cho quỳ trên đất kêu to.
Sầm Mặc Tiêu chỉ giữ nguyên vẻ lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén mà nhìn cô.
"Tôi không có chủ động đi tìm ông ngoại em, chuyện này tôi cũng không rõ. Em nên biết, ông ngoại tham gia đấu thầu, rốt cuộc là vì ai." Trong giọng nói Lục Tử Cẩn đầy sự uể oải.
Sầm Mặc Tiêu hừ lạnh một tiếng: "Lục Tử Cẩn chị phải nhớ kỹ thân phận của chị, tuy em thích chị, cũng có thể giúp chị, thế nhưng chị không nên chạm vào giới hạn của em, càng nhận rõ địa vị của mình. Tốt nhất chị đừng nhúng tay vào Trí Hòa bên kia, đặc biệt là ông ngoại, em cùng ông không thuận, chị đừng bao giờ nghĩ sẽ dựa vào em để có được lợi ích từ ông."
Lục Tử Cẩn biết các cô đang diễn trò, nhưng cô lại ngờ ngợ cảm thấy lời Sầm Mặc Tiêu nói cũng không hoàn toàn là giả, đại khái chính là nhân dịp này gõ cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-HOÀN] Đêm Nay Tỉnh Rượu
RomanceLiên hôn vì lợi ích, muốn đánh bài ôn nhu tính kế người ta kết quả lại cho không biếu không dâng hiến lăn xả zô cho được mới chịu. Chậm nhiệt chậm nhiệt. Motif liên hôn cũ rích nhưng càng đọc càng cưng. Không drama máu chó nhưng twist đủ dùng. Không...