Chương 38: Em muốn nghe chị gọi em A Tiêu

1K 36 0
                                    

Lục Tử Cẩn không nghĩ nhiều như vậy, trong lòng cô không dễ chịu, nhưng cô cũng không muốn đi nghiền ngẫm, thậm chí cảm thấy, vốn dĩ Sầm Mặc Tiêu hoài nghi cô cũng là đương nhiên, hơn nữa đích xác đã điều tra ra được vài thứ.

"Dược không phải chị hạ, đó là ai ra tay đã rõ như ban ngày. Lúc trước thái độ của em đối với Lưu tẩu đột nhiên chuyển biến, chỉ sợ cũng đã hoài nghi chị ta, vì sao còn muốn lưu lại mầm họa như vậy?" Lục Tử Cẩn có chút khó hiểu.

Sầm Mặc Tiêu không giấu giếm cô: "Vì tìm chứng cứ, cũng vì muốn chứng thực suy đoán của em. Huống hồ, đột nhiên trả Lưu tẩu về cũng không tìm được lý do, không có chị ta, cũng sẽ có người khác, không bằng để chị ta lại."

Lục Tử Cẩn gật đầu, cô nghĩ nghĩ: "Vậy chị đi hâm sữa, nhưng cần âm thầm lắp đặt cameras, tốt nhất không khiến người chú ý. Mặt khác có một việc chị vẫn nghĩ không ra, đi hâm sữa đều là chị tự làm, Lưu tẩu căn bản không có cơ hội tiếp xúc với sữa, làm sao hạ dược được?"

Tưởng tượng như vậy, khó trách Sầm Mặc Tiêu nghi ngờ cô, đây cơ hồ là hết đường chối cãi, cô cũng có chút kinh ngạc sao Sầm Mặc Tiêu có thể tự tin cho rằng không phải là cô.

Nhắc tới việc này, Sầm Mặc Tiêu cũng có chút nghi hoặc, cúi đầu lẩm bẩm: "Chẳng lẽ là có cơ hội liền hạ dược? Không có liền gác lại sao?"

Lục Tử Cẩn lắc lắc đầu: "Không, sữa bò hôm qua em đem đi trắc định, chị nhớ rõ từ đầu tới cuối chị cũng chưa rời đi, Lưu tẩu không có khả năng hạ dược."

"Chị nói Lưu tẩu căn bản chưa động vào sữa bò?"

"Ừ."

Sầm Mặc Tiêu cũng có chút mê mang, sữa trong nhà đều là sữa tươi mới được đưa đến, đặt từ trang trại có tiếng, sữa được đựng trong bình kín, lượng sữa không nhiều lắm, đều dùng trong ngày.

"Chẳng lẽ là trực tiếp hạ ở bình sữa?" Lục Tử Cẩn hỏi.

"Không, đồ dùng để chứa đựng trong nhà và đồ dùng nấu ăn có thể hạ độc, em đều đưa đi kiểm tra đo lường, không có, cho dù chị ta cẩn thận đến mức nào, cũng không thể lần nào cũng thoát được. Bởi vì trước sau không kiểm tra được gì, em cũng hoài nghi chính mình quá nhạy cảm, rồi lại phát hiện ở sữa bò." Sầm Mặc Tiêu dứt lời nhìn Lục Tử Cẩn.

Lục Tử Cẩn thấy thế cười đến có chút khiêu khích: "Như vậy xem ra, đúng là chị hạ độc."

Sầm Mặc Tiêu không nói gì, trong mắt tràn ra một chút tươi cười, như đang dung túng tiểu hài tử hờn dỗi.

Lục Tử Cẩn có chút không được tự nhiên, mượn phân tích dời đi lực chú ý, nhẹ giọng nói: "Tối qua, sữa là do chị khui hộp rót ra, cũng do chị đi hâm nóng, hâm sữa không cần lâu lắm, cả quá trình chị chưa từng rời đi. Lưu tẩu từng vào phòng bếp muốn hỗ trợ, nhưng chị đã cự tuyệt. Cho nên chị ta không có cơ hội tiếp xúc với sữa, như vậy không hợp logic, độc kia là làm thế nào đi vào sữa đây......"

Cô chau mày cúi đầu suy nghĩ, Sầm Mặc Tiêu nghiêm túc nghe, ánh mắt lại bất giác dính trên mặt cô. Nguyên bản là chuyện liên quan đến sinh tử của chính mình, nhưng giờ phút này nhìn Lục Tử Cẩn đắm chìm trong việc phân tích, bất giác cắn môi, ôm cánh tay, làm cho Sầm Mặc Tiêu cảm thấy thật mê người.

[BHTT-HOÀN] Đêm Nay Tỉnh RượuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ