"Chị sẽ cùng em đi gặp ông ngoại, để em khuyên nhủ ông."
Lúc Lục Tử Cẩn nói ra câu này, cũng không ý thức được chính mình đã từng khuyên bản thân không nên can thiệp vào chuyện sinh tử của người khác. Việc Sầm Khang Hồng, Sầm Mặc Tiêu tử vong cũng không phải giờ cô mới nghĩ tới, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, thái độ đã từ hờ hững chuyển thành để ý, thậm chí trong lòng hạ quyết tâm ngăn cản.
Sầm Mặc Tiêu nhìn đôi mắt đặc biệt sáng ngời của cô, bên trong tràn đầy nghiêm túc, lo lắng trong lòng liền theo lời nói kia tản đi mất, giống như chỉ cần Lục Tử Cẩn cùng đi với mình, mọi chuyện liền có thể được giải quyết.
"Được."
Cô trả lời ngoan ngoãn khác thường, trong đôi mắt thiển sắc có chút vui mừng, Lục Tử Cẩn đột nhiên cảm thấy mềm lòng. Từng nghĩ rằng Sầm Mặc Tiêu cô độc một mình còn tốt hơn cô rất nhiều, nhưng giờ ngẫm lại, mâu thuẫn băn khoăn tựa hồ cũng càng nhiều, dường như em ấy một mình chiến đấu, kỳ thật rất cô đơn.
"Khuya rồi, em mới từ bệnh viện về, nghỉ ngơi sớm một chút. Có chuyện gì, ngày mai chúng ta lại nghĩ."
Lục Tử Cẩn nói xong đi đến bên giường, tắt đèn chỉ để lại một chiếc đèn ngủ mờ tối. Ánh sáng đột ngột mờ đi, Lục Tử Cẩn lại ở bên cạnh Sầm Mặc Tiêu, mùi hương nhàn nhạt trên người cô dường như là hương sữa tắm, toả ra tràn vào xoang mũi Sầm Mặc Tiêu, cô cũng không nhìn rõ dáng vẻ chị ấy.
Trong lòng cũng không biết từ đâu trào ra xúc động, Sầm Mặc Tiêu bật thốt lên: "Hay là đêm nay chị ngủ lại đây đi?"
Lời vừa ra khỏi miệng, Lục Tử Cẩn ngây ngẩn cả người, Sầm Mặc Tiêu cũng ngây ngẩn cả người. Hai người đối diện một lúc lâu, Lục Tử Cẩn đứng thẳng lên cười đáp: "Chị cũng không muốn ngủ sàn."
Được rồi, kiều diễm ái muội trong nháy mắt cùng tan biến.
Sầm Mặc Tiêu cũng có chút nóng mặt, vô ngữ nói: "Chị thật sự quá là lòng dạ hẹp hòi!"
Lục Tử Cẩn nở nụ cười, vẻ mặt không sao cả nói: "Em cũng từng chứng thực."
Hai người đấu miệng một hồi, nói ngủ ngon, Lục Tử Cẩn mới về phòng mình.
Vốn tưởng là sẽ xuất hiện nguy cơ khủng hoảng niềm tin, bây giờ lại càng thân cận một cách khó hiểu.
Lục Tử Cẩn mơ hồ còn nhớ rõ chiều nay khi cô về nhà, đi ngang qua phòng Sầm Mặc Tiêu, vốn định gõ cửa nhìn xem em ấy, lại nghe thấy thanh âm lạnh lùng của đối phương truyền ra từ trong phòng.
Những câu nói kia lại vang lên trong đầu Lục Tử Cẩn.
"Chị ta cũng chỉ là đối tượng hợp tác của mình, có hợp tác sẽ có phản bội, bọn mình không thân cũng chẳng quen, trừ hiệp nghị kết hôn cũng không có gút mắt tình cảm gì."
Lục Tử Cẩn chậm rãi thở ra một hơi, vừa rồi Sầm Mặc Tiêu đột nhiên nói ra câu kia, cô thật sự ngây ngẩn cả người, nhịp tim cũng thay đổi. Cười khổ một tiếng, cô thật vô dụng, sống hai đời cũng không hoàn toàn thông thấu, Sầm Mặc Tiêu thấy được rõ ràng, cô cũng nên thấy rõ mới phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-HOÀN] Đêm Nay Tỉnh Rượu
RomanceLiên hôn vì lợi ích, muốn đánh bài ôn nhu tính kế người ta kết quả lại cho không biếu không dâng hiến lăn xả zô cho được mới chịu. Chậm nhiệt chậm nhiệt. Motif liên hôn cũ rích nhưng càng đọc càng cưng. Không drama máu chó nhưng twist đủ dùng. Không...