Hai người lượng ăn cơm đều không lớn, gọi tổng cộng bốn món, nhà hàng này phân lượng lại tương đối ít, cũng không tính là quá lãng phí.
Lúc đi ra ngoài, Lục Tử Cẩn phát hiện ngoài trời mưa đang rơi tí tách, cô đã xem dự báo thời tiết nên mang theo cây dù. Nhưng Sầm Mặc Tiêu ra ngoài lúc trời còn nắng, độ ấm còn khá hợp lòng người, còn ngồi xe nữa nên cũng không mặc nhiều quần áo.
Cuối tháng mười, thành phố Trường Thanh rơi vào một hồi mưa thu rét lạnh. Mới ra đến cửa một cơn gió lạnh đánh úp lại, Lục Tử Cẩn cũng không sợ lạnh, cô quay đầu nhìn Sầm Mặc Tiêu, em ấy chỉ mặc một chiếc váy dài, hẳn là không đủ ấm.
Nhà hàng này làm ăn rất khá, xe phải đỗ ở bãi ngầm chuyên biệt, mà bãi xe ngầm thiết kế dùng chung cho cả khu, cũng không nằm ở tầng dưới của nhà hàng, các cô phải đi bộ một đoạn. Lục Tử Cẩn đưa dù đã căng sẵn cho Sầm Mặc Tiêu sau đó cởi áo khoác của mình.
Cô lại đưa tay lấy lại dù, đưa áo khoác cho Sầm Mặc Tiêu: "Bên ngoài hơi lạnh, không phải tài xế của em nói có chút việc sao, em cứ lên xe chị ngồi chờ trước, áo này em cũng mặc vào đi." Chiều cao của cô và Sầm Mặc Tiêu không chênh nhau nhiều lắm, dáng người cả hai đều mảnh khảnh, y phục cũng vừa người.
"Có mấy phút thôi, không cần đâu." Sầm Mặc Tiêu cảm thấy hơi khoa trương.
Lục Tử Cẩn vẫn kiên trì: "Em không thể bị cảm lạnh, cẩn thận một chút vẫn hơn, áo khoác của chị rất sạch."
Hai người ghé vào nhau cùng che một chiếc dù, Sầm Mặc Tiêu cười: "Em biết áo chị sạch, cũng chưa chê chị."
Trên áo còn mang nhiệt độ cơ thể Lục Tử Cẩn, như ngăn cách với sự lạnh lẽo bên ngoài, Sầm Mặc Tiêu vừa khoác vào, trong nháy mắt cả người đều ấm lên, giống như được người ôm lấy. Trong vạt áo còn có một cỗ mùi thơm, không phải hương nước hoa, mà là hương nước giặt thơm nhè nhẹ, còn có một hương thơm đặc hữu, hẳn là thuộc về Lục Tử Cẩn, rất dễ ngửi. Nước giặt quần áo hai người dùng là cùng một loại, hoa oải hương, nhưng Sầm Mặc Tiêu lại cảm thấy mùi hương trên áo của Lục Tử Cẩn thơm hơn.
Hai người rất an tĩnh, Sầm Mặc Tiêu đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, được Lục Tử Cẩn đưa về hướng bãi đỗ xe. Lục Tử Cẩn yên lặng cầm dù, thấy Sầm Mặc Tiêu không tập trung, tay trái liền vòng qua ôm bên eo cô, nhẹ nhàng chống đỡ.
Vào xe, Sầm Mặc Tiêu lấy lại tinh thần, trả lại áo khoác cho Lục Tử Cẩn, ngồi thẳng tắp.
"Em không quen ngồi xe người khác phải không?" Lục Tử Cẩn phá vỡ sự yên lặng, hỏi.
Sầm Mặc Tiêu vi lăng: "Ừm, chỉ có Trần Tư Lương lái xe em mới có thể cảm thấy dễ chịu hơn một chút." Thậm chí, xe cũng không thể đổi. Mà cái gọi là dễ chịu, cũng chỉ là căn cứ vào kỹ thuật lái xe của Trần Tư Lương, cô nhẫn nại khoảng một lúc, lúc sau mới có thể thả lỏng người ngồi trên ghế. Ngày đó ngồi ở ghế phụ xe Lục Tử Cẩn, đến bây giờ Sầm Mặc Tiêu vẫn cảm thấy khó tin.
Tuy cũng gắt gao banh một đường, nhưng cô không có choáng váng hư thoát, đã là rất khá rồi. Hồi tưởng lại, ngày đó đại khái là ma xui quỉ khiến, cảm thấy quãng đường không xa, chỉ hơn mười phút, cô cũng thình lình nảy ra ý tưởng khắc phục chứng sợ hãi của mình, nên không để cho Trần Tư Lương đón cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-HOÀN] Đêm Nay Tỉnh Rượu
RomanceLiên hôn vì lợi ích, muốn đánh bài ôn nhu tính kế người ta kết quả lại cho không biếu không dâng hiến lăn xả zô cho được mới chịu. Chậm nhiệt chậm nhiệt. Motif liên hôn cũ rích nhưng càng đọc càng cưng. Không drama máu chó nhưng twist đủ dùng. Không...