Chương 18: Muốn em nắm tay chị không?

1.1K 34 0
                                    

Các cô chúc nhau ngủ ngon, một ngày kết thúc như thường lệ, nhưng trong lòng hai người đều biết, mỗi ngày từng chút một, chính mình và đối phương đã trao nhau điều gì đó khác lạ.

Lục Tử Cẩn đi thư phòng tiếp tục công việc còn dang dở, cô nhìn laptop, sau đó tắt màn hình. Không thể không thừa nhận, ôn nhu là vũ khí tốt nhất, cô đã từng chết trong sự ôn nhu giả dối được cha con Lục Tuần thể hiện hết sức tinh vi, sa vào đó mà không hề chuẩn bị cho mình sự phản kháng và đường sống.

Sau khi trải qua những chuyện này, cô cũng liền biết cách sử dụng nó thật tốt, chỉ là đối với Sầm Mặc Tiêu, cô cũng không định làm hại cô ấy, chỉ là cô cần đối phương phối hợp với cô, nhưng thực hiển nhiên Sầm Mặc Tiêu cũng là cao thủ trong đó. Thật ra cũng không có gì không tốt, rốt cuộc quá trình thực vui vẻ, kết quả thế nào, thì phải xem lòng ai càng cứng rắn hơn.

Ngày thứ bảy sau khi dùng điểm tâm xong, Lục Tử Cẩn gửi văn kiện công tác đi, cô đóng laptop lại rồi chuẩn bị mang Sầm Mặc Tiêu đi Sầm gia.

Trước khi ra khỏi nhà, Sầm Mặc Tiêu nói với Lưu tẩu: "Lưu tẩu, hôm nay tôi và Tử Cẩn ra ngoài đi dạo, bữa trưa sẽ không về, chị không cần chuẩn bị gì đâu."

Lưu tẩu nghe vậy cười: "Được, được. Hôm nay là thứ bảy, nên ra ngoài thư giãn một chút."

Sầm Mặc Tiêu vẫn để Trần Tư Lương lái xe đến, Lục Tử Cẩn và Sầm Mặc Tiêu ngồi ở ghế sau, cô nhìn Trần Tư Lương, thấp giọng hỏi Sầm Mặc Tiêu: "Anh ta là tài xế chuyên trách của em sao?"

Sầm Mặc Tiêu cười cười: "Anh ấy vốn là trợ lý tổng giám của Thái Hòa, coi như em lạm dụng chức quyền, có việc liền sai sử anh ấy, thiệt thòi cho anh ấy."

Trần Tư Lương nghe xong vội vàng nói: "Tiểu thư khách khí, không có gì thiệt thòi, có thể được tiểu thư trọng dụng là vinh hạnh của tôi."

Lục Tử Cẩn gật gật đầu, nghĩ đến biểu hiện của Sầm Mặc Tiêu khi ngồi xe, trong lòng đại khái biết người trước mắt này được Sầm Mặc Tiêu rất tín nhiệm, bằng không cô ấy ngồi trên xe cũng không an tâm như vậy.

Lúc xe dừng ở Sầm gia, trong nhà một lão nhân tuổi trên dưới sáu mươi mặc áo vest đen lập tức ra đón, khuôn mặt lão nhân tươi cười, kính cẩn mở cửa xe cho Sầm Mặc Tiêu.

"Tiểu thư, Thiếu phu nhân, các cô tới rồi."

Lục Tử Cẩn xuống xe, cùng Sầm Mặc Tiêu chào hỏi lão nhân: "Toàn bá."

"Ai ai, mau vào đi, chị Tường, mau rót trà đi." Toàn bá hiếm thấy mà vội vàng hướng trong phòng gọi, vẻ mặt kích động, hạ giọng nói: "Lão gia đã dậy từ sáng sớm, lòng vòng trong phòng mãi, đứng ở ban công nhìn không biết bao nhiêu lần. Nghe được tiếng xe lại trốn vào, cũng không dám ra đón tiểu thư."

Ông cười ha hả nói, cũng không khuyên giải an ủi Sầm Mặc Tiêu thêm câu nào, nhưng Lục Tử Cẩn vẫn thấy Sầm Mặc Tiêu mím môi, cũng không khắc chế được ý cười trên mặt. Hiển nhiên là, Sầm Mặc Tiêu cũng không lãnh đạm với Sầm Khang Hồng như trong lời đồn.

Một lát sau cô nhẹ giọng nói một câu: "Toàn bá, vào nhà trước đã."

"Được được." Toàn bá là người thông thấu, điều cần nói đã tinh tế nhắc qua, cũng không nhiều lời thêm một câu.

[BHTT-HOÀN] Đêm Nay Tỉnh RượuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ