"Không khéo, em chính là muốn nhìn, kết quả chị cũng tắm xong rồi."
"Không biết xấu hổ." mặt Lục Tử Cẩn đỏ lên, khẽ mắng cô một câu.
Sầm Mặc Tiêu buồn cười, đi qua nhẹ giọng hỏi: "Vậy chị tìm em làm gì?"
Lục Tử Cẩn nhướng mày: "Hâm sữa cho em, vừa mới đưa qua, kết quả phát hiện em không có trong phòng."
Sầm Mặc Tiêu cong cong mắt: "Thật tri kỷ thế này, cảm ơn."
Bệnh ngạo kiều của Lục Tử Cẩn lại tái phát: "Lại không phải lần đầu, trước kia cũng không thấy em nói cảm ơn."
Sầm Mặc Tiêu trầm ngâm một chút, sau đó nghiêm túc nói: "Trước kia là Tử Cẩn hâm sữa cho Sầm Mặc Tiêu, nhưng đêm nay thì khác, là vợ em hâm sữa cho em, ý nghĩa phi phàm."
Lục Tử Cẩn cảm thấy hôm nay bản thân có chút bất lực, tỏ tình xong liền bị Sầm Mặc Tiêu nắm trong tay trêu đùa, một chút mặt mũi đều không có.
Cô ảo não mím môi lại, rồi lại không biết nên phản kích thế nào, chỉ có thể hậm hực nói: "Sữa đã đặt trong phòng em, chị về phòng đây."
Cô chuẩn bị đi về phòng, nhưng Sầm Mặc Tiêu vẫn đứng yên ở cửa, không hề có ý muốn nhường đường. Lục Tử Cẩn có chút không biết phải làm sao, cô muốn đi qua Sầm Mặc Tiêu, nhưng không thành công, đối phương đột nhiên bắt lấy cổ tay cô, sau đó nghiêng đầu nhìn cô.
Trong mắt Sầm Mặc Tiêu mang vẻ ủy khuất cùng khát cầu, cứ như vậy nhìn Lục Tử Cẩn, làm bước chân đang đi của cô nhất thời liền bất động.
"Chị không muốn ngủ với em sao?" Thanh âm cũng mang theo vẻ đáng thương, rầu rĩ dội vào trong lòng Lục Tử Cẩn.
Lục Tử Cẩn không nói, chỉ nhìn cô. Sau đó Sầm Mặc Tiêu cúi đầu, khẽ nói: "Em tới không phải thật sự muốn xem chị tắm, chỉ là muốn hỏi chị một chút, chị có muốn ngủ với em không?"
Lục Tử Cẩn không khỏi khẽ bật cười, không biết vì sao, cô chính là cảm thấy vui vẻ, không kìm được ý cười trên khóe miệng, tiếng cười cũng nhịn không được.
"Muốn." Lục Tử Cẩn lui về phía sau một bước, cũng nghiêng đầu nhìn Sầm Mặc Tiêu, ý cười dịu dàng nói: "Chị cũng thừa nhận, chị là muốn mượn cơ hội đưa sữa bò để hỏi em một chút, em có thể giữ chị lại ngủ không."
Sầm Mặc Tiêu nhìn cô, trong mắt có chút kinh ngạc. Sau một lúc lâu, hai người đều nở nụ cười.
Ngón tay Sầm Mặc Tiêu trượt xuống cùng mười ngón của cô đan vào nhau, kiều tiếu nói: "Quả nhiên mạnh miệng lại ngạo kiều, một hai để em phải mở miệng mới nhận."
Lục Tử Cẩn rất không phục: "Chị mạnh miệng hay không, em rõ ràng hơn bất cứ ai."
Sầm Mặc Tiêu nheo mắt nhìn cô, không nói lời nào liền đóng cửa lại, sau đó đem Lục Tử Cẩn dỗi ở cửa, Lục Tử Cẩn có chút cảnh giác hỏi cô: "Em muốn làm gì?"
Sầm Mặc Tiêu nhìn chằm chằm môi cô, sau mới nhìn đôi mắt cô, thấp giọng ái muội nói: "Muốn xác nhận một chút, chị có mạnh miệng thật không."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-HOÀN] Đêm Nay Tỉnh Rượu
RomanceLiên hôn vì lợi ích, muốn đánh bài ôn nhu tính kế người ta kết quả lại cho không biếu không dâng hiến lăn xả zô cho được mới chịu. Chậm nhiệt chậm nhiệt. Motif liên hôn cũ rích nhưng càng đọc càng cưng. Không drama máu chó nhưng twist đủ dùng. Không...