Chương 11: Thuận nước đẩy thuyền

1.2K 41 3
                                    

Lục Tử Cẩn nghẹn không nói nên lời, chỉ có thể nhận mệnh ngủ sàn. Trong lúc cô đang quỳ trên sàn trải đệm chăn, đột nhiên cảm thấy buồn cười, từ lúc trọng sinh trở về, lần đầu cô cảm thấy bản thân thật sự không có tiền đồ.

Nhưng hôn lễ đã kết thúc, cô bắt đầu cuộc sống trong nhà Sầm Mặc Tiêu, so với tưởng tượng của cô khá hơn rất nhiều, cũng không hề có áp lực và câu nệ như khi còn sống ở Lục gia. Mặc dù còn chưa sờ thấu Sầm Mặc Tiêu, nhưng ở cùng đối phương cũng khá thoải mái.

Cô thở dài lẩm bẩm câu: "Lúc em cần thì gọi người ta Sầm phu nhân, lúc vứt bỏ thì gọi Lục tiểu thư, Sầm tiểu thư thật là thiện biến."

Sầm Mặc Tiêu đưa cho cô một cái gối đầu, câu môi cười nói: "Cũng như chị thôi." Người này còn không phải rất mang thù sao.

Lục Tử Cẩn đang định nói gì, nhưng nhìn dáng vẻ Sầm Mặc Tiêu ủ rũ, lại nhịn lại: "Tắt đèn, em ngủ sớm chút đi."

Sầm Mặc Tiêu cong môi cười, duỗi tay tắt đèn: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Sầm Mặc Tiêu nhắm mắt lại cũng không có ngủ luôn, cô rất mẫn cảm đối với việc thay đổi hoàn cảnh, chuyển đến chỗ ở mới cô cũng không thể dễ đi vào giấc ngủ. Đặc biệt là giờ phút này, ngưng thần nghe bên người còn có tiếng hít thở mềm nhẹ thuộc về một người con gái khác, cũng không ồn đến cô, lại làm cô cảm thấy cực kỳ lạ lẫm.

Bị mất ngủ còn có Lục Tử Cẩn, ngày xưa cô ở nhà mình đều cần rượu để làm cho bản thân tê mỏi mới có thể ngủ được một chút, chén canh giải rượu vừa rồi cũng không uống được bao nhiêu, không thì chỉ sợ đừng nghĩ ngủ.

Hai người nằm trong phòng đều mang tâm sự, mà trước mắt chuyện nhiễu đến tâm tư các cô nhất, lại chính là người nằm ở cách mình chưa đầy hai mét.

Nếu nói lần đầu tiên gặp mặt các cô đều thăm dò lẫn nhau, suy tính giá trị của đối phương, vậy thì đêm nay, các cô đều bắt đầu cảm thấy người trước mắt cũng không hề đáng ghét như trong tưởng tượng, thậm chí có thể nói, rất thú vị.

Hai người ở chung một phòng đều ngủ rất muộn, sau tân hôn là có thời gian nghỉ ngơi ba ngày, vốn dĩ cũng không cần dậy sớm, chỉ là các cô ngủ vẫn không được an ổn, trong lúc ngủ mơ thì bị tiếng đập cửa đánh thức.

Sầm Mặc Tiêu tỉnh trước, giọng của Lưu tẩu từ ngoài phòng truyền vào: "Tiểu thư, phu nhân. Lão gia và thiếu gia đến, đang ở dưới lầu chờ các cô, nên rời giường thôi."

Lục Tử Cẩn vốn đang mơ mơ màng màng, nghe thế nhíu mày.

"Lập tức xong ngay, Lưu tẩu chị trước đi xuống đi." Dứt lời, Sầm Mặc Tiêu đứng dậy nói với Lục Tử Cẩn còn đang mắt nhắm mắt mở: "Chị mau dậy đi, dọn mấy thứ này lại, ba em với Lý Nguyên tới, lát nữa Lưu tẩu sẽ vào dọn phòng."

Lục Tử Cẩn lập tức tỉnh táo lại, xoay người rời khỏi đệm, Sầm Mặc Tiêu xuống giường giúp cô cùng đem đệm chăn thu dọn bỏ vào trong ngăn tủ, hủy thi diệt tích.

Quay đầu lại nhìn trên giường, Sầm Mặc Tiêu lại giơ tay túm túm, đem gối đầu của Lục Tử Cẩn thả lại, cho đến khi khăn trải giường có chút hỗn độn mới dừng tay.

[BHTT-HOÀN] Đêm Nay Tỉnh RượuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ