Lục Tử Cẩn đang chuẩn bị ra ngoài, lúc này di động lại vang lên. Sầm Mặc Tiêu nhìn lướt qua màn hình, tên người gọi hiện lên làm cô sửng sốt sau đó lại phụt cười, ghi chú chính là nam trà xanh.
Đến nỗi đây là ai, vậy không cần nói cũng biết. Sầm Mặc Tiêu cười liếc nhìn Lục Tử Cẩn, đối phương cũng đang nhìn cô, sau đó nghe máy.
"Chào anh, Lý tổng."
Bên kia Lý Nguyên bất đắc dĩ nói: "Em đừng xa cách với anh như vậy, kêu tên anh là được rồi."
Sầm Mặc Tiêu đương trường trợn mắt, lập tức hướng tới Lục Tử Cẩn ra dấu, ý là không được.
Lục Tử Cẩn nghẹn cười, nhàn nhạt nói: "Tôi lại cảm thấy như vậy rất tốt."
Lý Nguyên trầm mặc, không có tiếp tục kiên trì, ngược lại cười nói: "Sáng nay, đại lễ anh tặng em hẳn là sẽ đến ngay, anh nghĩ Tử cẩn nhất định sẽ rất vui, chờ mong lúc em nhận được sẽ là phản ứng gì. À đúng rồi, thời điểm này gọi điện thoại cho em, không phiền chứ?"
Một câu không phiền hỏi đến ý vị không rõ, lúc này còn rất sớm, xác suất Lục Tử Cẩn ở nhà cực cao, Lý Nguyên hẳn là biết rõ, cho nên xác suất Lục Tử Cẩn nghe điện thoại bị Sầm Mặc Tiêu bắt gặp cũng rất cao.
Lục Tử Cẩn hơi nghiêng người để Sầm Mặc Tiêu nghe rõ, tiếng nói không nhanh không chậm như cũ: "Không phiền, anh nói đại lễ, là ý gì?"
"Ha hả, Tử Cẩn cứ yên tâm, nhất định sẽ làm em hài lòng, đến lúc đó em sẽ biết. Đúng rồi, Mặc Tiêu thế nào, trong khoảng thời gian này sao không thấy em ấy đi kiểm tra sức khoẻ?"
Lục Tử Cẩn vừa định đáp, Sầm Mặc Tiêu nhéo nhéo tay cô, chậm rãi hé miệng thả ra hai chữ, "Không tốt." Còn lắc lắc đầu.
Lục Tử Cẩn rất không thoải mái, sau đó mới mở miệng nói: "Em ấy rất khoẻ mạnh, tinh lực dư thừa, tâm tình sung sướng, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi."
Sầm Mặc Tiêu có chút buồn cười, bên kia Lý Nguyên nghe tựa hồ cũng cảm thấy thực buồn cười: "Thế nào lại cãi nhau rồi?"
"Không có, tình cảm chúng tôi rất tốt, sao có thể cãi nhau." Cô nói đến nghiêm trang, nhưng Lý Nguyên là ai, hắn nhận định Sầm Mặc Tiêu không thể thích Lục Tử Cẩn, cũng nhận định với cá tính của Lục Tử Cẩn sẽ không chân thành với Sầm Mặc Tiêu, cho dù hôn nhân đồng tính được hợp pháp hóa, nữ nhân với nữ nhân cũng đều là phượng mao lân giác, càng không nói đến chuyện yêu đương.
Cho nên Lục Tử Cẩn càng nghiêm túc phủ nhận, hắn càng cảm thấy cô đang nói mát, vì vậy lời nói thấm thía khuyên nhủ: "Mặc Tiêu được nuông chiều từ bé, ông ngoại cũng phải nhìn sắc mặt con bé, huống chi là em, cũng làm khó em. Chỉ là, Viễn Dương bên kia anh sẽ giúp em từng bước giải quyết, bên này cũng vậy, chỉ cần em nguyện ý, Thái Hòa Viễn Dương, lúc nào cũng hoan nghênh em."
Lục Tử Cẩn nhíu mày: "Ý của anh là, Viễn Dương anh cũng muốn thu vào túi?"
"Chỉ cần em muốn, đó chính là của em." thanh âm Lý Nguyên hơi thấp, mang theo một cổ dụ hoặc.
Lục Tử Cẩn không đáp lại ngay, ngón tay nhéo ngón trỏ tinh tế của Sầm Mặc Tiêu thưởng thức, mà đoạn trầm mặc này chính là trả lời cho tốt nhất cho Lý Nguyên, hắn cho rằng Lục Tử Cẩn động tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-HOÀN] Đêm Nay Tỉnh Rượu
RomansaLiên hôn vì lợi ích, muốn đánh bài ôn nhu tính kế người ta kết quả lại cho không biếu không dâng hiến lăn xả zô cho được mới chịu. Chậm nhiệt chậm nhiệt. Motif liên hôn cũ rích nhưng càng đọc càng cưng. Không drama máu chó nhưng twist đủ dùng. Không...