Chương 14: Từng bước chiếm lấy trái tim chị (2)

1K 39 1
                                    

Bởi vì hôm nay Sầm Mặc Tiêu thực săn sóc, để trong lòng Lục Tử Cẩn nổi lên phỏng đoán. Bữa cơm này cô ăn đến ngũ vị tạp trần, cô nghĩ có lẽ bản thân nên chủ động cùng Sầm Mặc Tiêu nói chuyện, xem cô ấy rốt cuộc muốn gì từ bản thân.

Cơm nước xong, Lục Tử Cẩn lên lầu, cô ngồi ở thư phòng xử lý một vài email công tác, nghe được ở phòng ngủ truyền đến tiếng mở cửa, chắc Sầm Mặc Tiêu tắm xong rồi.

Cô vào phòng liền nhìn thấy Sầm Mặc Tiêu tóc dài ướt át rối tung, trong tay cầm khăn lông chà lau tóc. Dưới chân mang dép lê, có thể nhìn thấy rõ trên mu bàn chân trắng nõn nổi lên mạch máu màu xanh lá, dáng vẻ Sầm Mặc Tiêu lúc này tinh tế mà nhu nhược.

Lục Tử Cẩn nghĩ nghĩ liền đứng lên, đi tới phòng tắm cầm máy sấy, cô nâng nâng tay nhìn Sầm Mặc Tiêu: "Tóc làm khô sẽ tương đối tốt, trong phòng mở điều hòa dễ bị cảm lạnh."

Sầm Mặc Tiêu nhíu mày: "Em không thích sấy tóc." Cô một đầu tóc đẹp thập phần mượt mà, mái tóc đen dài như dòng suối, thực làm người hâm mộ, chính là sấy khô sẽ tốn thời gian.

Lục Tử Cẩn đi qua cắm điện máy sấy, vẫy vẫy tay: "Em lại đây, chị sấy cho em."

Hành động này quen thuộc giống như các cô đã ở bên nhau thật lâu.

Sầm Mặc Tiêu kinh ngạc khẽ nhướng mày, nhưng cũng không cự tuyệt, nhanh nhẹn đi qua ngồi xuống.

Lục Tử Cẩn điều chỉnh tốt độ gió và độ ấm, thổi thử một chút: "Độ ấm thích hợp chứ?"

Sầm Mặc Tiêu ừ một tiếng, tiếng máy sấy vang lên ong ong vờn quanh tai, ngón tay Lục Tử Cẩn nhẹ nhàng gẩy sợi tóc cô, ngẫu nhiên từ giữa làn tóc xuyên qua, Sầm Mặc Tiêu có thể cảm giác rõ được lực đạo đầu ngón tay đối phương, thật thoải mái.

Không thể không nói Sầm Mặc Tiêu có một mái tóc đen xinh đẹp, chất tóc vừa nhu thuận vừa dày, Lục Tử Cẩn nhịn không được cảm khái: "Tóc của em đen dày lại mượt mà, thật khiến người ta hâm mộ."

Sầm Mặc Tiêu không khỏi buồn cười: "Màu tóc của chị cũng rất đẹp, hẳn là không cần hâm mộ em."

Lục Tử Cẩn vui đùa nói: "Phải biết rằng trước kia, tóc của chị cũng không khác tóc em là mấy, em nhìn xem hiện tại." Lúc nói chuyện, mấy lọn tóc dài màu hạt dẻ của cô trượt xuống, đong đưa trên bờ vai của Sầm Mặc Tiêu.

Hai người câu được câu không trò chuyện, cũng không chê tạp âm máy sấy quấy nhiễu. Sầm Mặc Tiêu nghĩ đến cái gì, hỏi một câu: "Đồ ăn đêm nay có vừa miệng không?"

Động tác trong tay Lục Tử Cẩn ngưng lại, sau đó lại như không có việc gì mà tiếp tục sấy, "Khá tốt, tay nghề Lưu tẩu không tệ, làm đều là món chị thích ăn."

"Vậy là được rồi, trước kia em thấy chị ăn uống đều không tốt." Dứt lời Sầm Mặc Tiêu cũng không tiếp tục đề tài này, cùng người thông minh nói chuyện, chỉ cần gợi lên liền dừng, đồng thời cũng chỉ cần lướt qua.

Sau khi thổi tóc xong, Lục Tử Cẩn cất máy sấy rồi an tĩnh ngồi đối diện Sầm Mặc Tiêu. Từ lúc hai người kết hôn tới nay, ngoại trừ mặt ngoài nói vài lời cùng cô ấy, cô phảng phất như thật sự dung nhập vào bên trong cô gái tố nhã thanh lịch này. Cô cũng không do dự, nói thẳng ra vấn đề của mình.

[BHTT-HOÀN] Đêm Nay Tỉnh RượuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ