Chương 17: Chị uống thừa rồi cho em?

1.2K 40 0
                                    

Sau một phen hãi hùng khiếp vía, Lục Tử Cẩn liền để Lưu tẩu gọi điện thoại, mời bác sĩ Trần đến nhà xem bệnh cho Sầm Mặc Tiêu.

Tinh thần Sầm Mặc Tiêu không được tốt, sắc mặt rất tái, mà bác sĩ Trần lúc này đang cúi người dùng ống nghe chuyên chú lắng nghe nhịp tim đập của cô.

Sau một lúc lâu, ông ngồi thẳng lưng, cười đến hòa ái: "Cũng may là vấn đề không lớn, nhịp tim đã giảm xuống, hiện tại hẳn là cũng không khó chịu nữa?"

Sầm Mặc Tiêu uể oải gật gật đầu, bác sĩ Trần tiếp tục dặn dò: "Nhất định phải thả lỏng tâm tình, nhớ lấy, đừng đại bi đại hỉ, thuốc cần uống đúng giờ. Đêm nay ngủ sớm một chút nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai đi bệnh viện tôi lại làm siêu âm tim, đo điện tim cho cô, nhìn xem có trạng huống gì khác hay không. Giải phẫu hẳn là rất thành công, cô còn trẻ, chỉ cần tu dưỡng tốt, không quá mệt nhọc, sẽ không có việc gì."

"Cảm ơn bác sĩ." Lục Tử Cẩn nhìn ông thu thập túi thuốc chuẩn bị rời đi, nói lời cảm tạ rồi đưa ông ra cửa.

Lúc gần đi, bác sĩ Trần lại thấp giọng nói: "Bệnh tim thường dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, cô ở bên cô ấy, nhất định phải tránh cho cô ấy xuất hiện cảm xúc dao động kịch liệt."

"Tôi đã biết, muộn như vậy còn quấy rầy ngài, vất vả."

"Cô khách khí quá, đây là điều tôi nên làm, có bất cứ vấn đề gì cũng có thể gọi điện thoại cho tôi."

"Được, cảm ơn."

Nhìn ông rời đi, Lục Tử Cẩn nhíu mày thật lâu không giãn, trở về phòng nhìn Sầm Mặc Tiêu nằm ở trên giường, trong lòng Lục Tử Cẩn bỗng nhiên có chút áy náy, bởi vì cô suy xét không chu đáo, đêm nay Sầm Mặc Tiêu mới đột nhiên phát bệnh.

"Xin lỗi." Cô đứng ở cửa, áy náy hiện lên giữa chân mày một chút đều không phải giả.

Sầm Mặc Tiêu mở mắt ra, lắc lắc đầu: "Không liên quan đến chị, là vấn đề của em. Thật ngại, dọa chị rồi." Chuyện mà Lục Tử Cẩn nói chỉ là chạm đến căn nguyên thống khổ trong lòng cô, vốn dĩ nhất định phải đi đối mặt với chuyện này, càng kéo dài cô sẽ càng hối hận.

Bởi vì vừa mới phát bệnh, sắc mặt Sầm Mặc Tiêu thật không tốt, thanh âm cũng hơi nhẹ, trong phòng ánh đèn rơi xuống, làm cô có vẻ càng thêm vài phần nhu nhược, khiến người ta không khỏi sinh lòng thương tiếc.

"Nếu không phải chị nhắc tới việc này, em cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Còn khó chịu không? Muốn uống nước không?"

Sầm Mặc Tiêu lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, nhìn Lục Tử Cẩn xoay người đi rót nước cho cô, trong mắt thần sắc nhẹ nhàng, cũng có vài phần thanh thản. Hồi tưởng lại lúc vừa rồi, dáng vẻ Lục Tử Cẩn thật sự khẩn trương, cả người căng chặt còn nỗ lực giúp cô thuận khí, Sầm Mặc Tiêu cong cong môi.

Trong nháy mắt phản ứng của thân thể là không lừa được người, Lục Tử Cẩn thật sự lo lắng cho cô, bất giác nhận ra điều này làm cho Sầm Mặc Tiêu rất vui vẻ. Chẳng qua, thân thể cô, đúng thật là không khỏe nhưng cũng còn chưa tới mức này.

Như cô sở liệu, thực mau Lý Khải Thắng lòng nóng như lửa đốt mà gọi điện thoại lại đây, lời nói vội vàng sốt sắng để người ta cảm nhận được, ở đầu bên kia tâm tình ông chính là hận không thể lập tức chạy tới gặp cô.

[BHTT-HOÀN] Đêm Nay Tỉnh RượuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ