Hai người ở hoa viên tản bộ nói chuyện phiếm, rất thanh thản. Bỏ qua loanh quanh lòng vòng trong lòng hai người, không thể không nói các cô ở bên nhau rất vui vẻ.
Cơm trưa tương đối phong phú, cơ bản đều dựa vào khẩu vị của Sầm Mặc Tiêu mà làm, còn có một vài món phỏng chừng là sợ Lục Tử Cẩn ăn không quen, hương vị cay hơn.
Đều nói lúc ăn và ngủ không nói chuyện, nhưng bàn ăn vẫn luôn là nơi giao lưu tình cảm tốt nhất của các gia đình Trung Quốc. Sầm Khang Hồng dò hỏi một chút công việc của Lục Tử Cẩn, xem cô có cần hỗ trợ gì không.
Lục Tử Cẩn cười thực ngọt: "Cảm ơn ông ngoại, trước mắt con đều có thể ứng phó, cũng không có gì cần trợ giúp."
Sầm Mặc Tiêu gắp đồ ăn, thuận miệng nhàn nhạt bồi thêm một câu: "Chị gần đây không phải rất bận rộn hạng mục Deo sao? Không cần hỗ trợ?"
Lục Tử Cẩn sửng sốt, Sầm Khang Hồng nghe xong cũng hơi giật mình, ngay sau đó lại có chút vui vẻ, bởi vì Sầm Mặc Tiêu chủ động yêu cầu.
"Phải không? Viễn Dương cũng chuẩn bị tham gia đấu thầu Deo?"
Lục Tử Cẩn gật gật đầu: "Cũng nhờ A Tiêu nói, ba con chuẩn bị hợp tác cùng Thái Hòa, cùng nhau giành lấy hạng mục này. Bằng không dựa vào thực lực của Viễn Dương, chỉ sợ không lấy nổi."
Sầm Khang Hồng rất thích Lục Tử Cẩn tỉnh táo, nhắc nhở nói: "Các công ty tham gia đấu thầu hạng mục Deo không ít, thực lực trên Thái Hòa hoặc ngang bằng cũng có rất nhiều, có thể lọt vào mắt Deo dĩ nhiên chính là phương án thiết kế cuối cùng. Giá cả đấu thầu cũng không thể quá thấp, bằng không sẽ mất đi năng lực cạnh tranh. Nếu phương diện tài chính có vấn đề, con cứ nói với ông, bên này ông sẵn lòng góp vốn. Phương diện thiết kế hẳn là có yêu cầu rất cao, ông cũng từng xem qua tác phẩm của con, rất tốt, hẳn là không thành vấn đề, nếu cần trợ giúp, ông sẽ để bộ phận thiết kế bên ZHO cho con một chút tham khảo."
Lục Tử Cẩn ở trong thương trường lăn lộn mấy năm nay, đối phương là người hay quỷ vừa nhìn đã biết, trước mắt lão nhân tuy bởi vì chuyện của cháu gái nên có điều ưu ái cô, nhưng giữa những câu chữ lại thành tâm thực lòng muốn hỗ trợ, đối với Lục Tử Cẩn đã quen bị người thân lạnh nhạt, lại là rất ấm áp.
Sầm Mặc Tiêu nói xong liền an tĩnh ăn cơm, lượng cơm cô ăn không lớn, chỉ ăn non nửa chén cơm liền buông đũa.
"Sao lại chỉ ăn ít như vậy?" Sầm Khang Hồng và Lục Tử Cẩn vừa thấy cô buông chén, liền đồng thời hỏi.
Sầm Mặc Tiêu nhìn hai người trăm miệng một lời, chớp mắt một cái, sau đó chậm rì rì đáp: "Con còn uống một chén canh, ăn chút đồ ăn."
Dừng một chút, cô lại mở miệng nói: "Ông ngoại, ăn xong có mấy việc con muốn nói với ông." Sầm Khang Hồng trong nháy mắt liền trở nên lo lắng, ông buông chén đũa, ngón tay cọ xát vài cái: "Được, được."
Cơm nước xong Sầm Mặc Tiêu cùng Sầm Khang Hồng đi thư phòng nói chuyện, Lục Tử Cẩn một mình liền có chút chán chết. Chơi di động cô cũng không có gì hứng thú, Toàn bá xưa nay luôn thấu hiểu lòng người, lại đây pha trà cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-HOÀN] Đêm Nay Tỉnh Rượu
RomanceLiên hôn vì lợi ích, muốn đánh bài ôn nhu tính kế người ta kết quả lại cho không biếu không dâng hiến lăn xả zô cho được mới chịu. Chậm nhiệt chậm nhiệt. Motif liên hôn cũ rích nhưng càng đọc càng cưng. Không drama máu chó nhưng twist đủ dùng. Không...