Lục Tử Cẩn bị biến cố thình lình xảy ra dọa ngây người, nhưng theo các cô rời đi, ý thức cô bắt đầu tỉnh táo lại. Bên người mình là Sầm Mặc Tiêu, cô còn chưa hoàn toàn thấy rõ trạng huống, chỉ biết là có người nhảy lầu liền ngã chết ở bên cạnh cô.
Nhưng cô rất nhanh liền ý thức được vừa rồi Sầm Mặc Tiêu đã thấy được toàn bộ hiện trường, bất chấp chính mình còn kinh hồn chưa định, cô vội vàng từ trong ngực Sầm Mặc Tiêu ngẩng đầu lên.
Giờ phút này mặt Sầm Mặc Tiêu đã là không còn chút máu, sắc mặt xanh trắng, thấy cô như vậy, Lục Tử Cẩn gấp giọng hỏi: "A Tiêu, em thế nào rồi?"
Sầm Mặc Tiêu chịu đựng cảm giác buồn nôn, mặt trắng nhợt lắc đầu, miễn cưỡng nói: "Chúng ta về công ty trước." Nói xong cô lôi kéo Lục Tử Cẩn về, nhìn hai người vệ sĩ đang đứng che chở các cô, lặng lẽ chỉ chỉ xuống chân Lục Tử Cẩn, hai người kia lập tức hiểu ý, một người trong đó nhanh chóng rời đi, đi đến trung tâm thương mại gần nhất.
Sầm Mặc Tiêu tim đập thực mau, vừa rồi một màn kia mang đến cho cô đả kích không hề giảm xóc, cô rõ ràng nghe được câu của Lục Tuần, hắn chính là không định nhảy, rốt cuộc là chuyện như thế nào, là trượt chân rơi xuống sao?
Tuy rằng ghê tởm Lục Tuần đến tột cùng, nhưng cô cũng không muốn hắn chết thảm thiết như vậy, cô xem như hiểu tính cách hắn, cho nên vừa rồi cô nói những lời kia kích đến hắn nổi trận lôi đình, hắn ngược lại hạ không được quyết tâm nhảy lầu.
Vô luận cô chán ghét hắn thế nào, nhưng hắn vẫn là ba của phu nhân nhà cô. Nếu hắn nhảy lầu chết trước mặt Lục Tử Cẩn, loại đả thích này tuyệt đối là khó có thể đánh giá, cô không muốn loại người này đã chết còn làm Lục Tử Cẩn không an tâm.
Ngực trất buồn càng ngày càng cường, trong lòng từng đợt hốt hoảng, cô một đường xuống dưới liền ở vào trạng thái khẩn trương cao độ, vừa rồi lại gặp chính diện kích thích, trái tim thật sự không chịu nổi, bên tai từng đợt ù tai, cô quay đầu mờ mịt nhìn Lục Tử Cẩn, cô thấy người kia vẻ mặt kinh hoảng thất thố nhìn mình, không ngừng nói cái gì đó, nhưng cô một chữ cũng không nghe được.
Cô há miệng thở dốc muốn nói cái gì, thân thể đột nhiên mềm nhũn, trước mắt một mảnh tối sầm.
Lục Tử Cẩn kinh hồn chưa định liền phát hiện Sầm Mặc Tiêu bên người vẫn luôn mờ mịt nhìn phía trước, sắc mặt trắng bệch, hô hấp càng ngày càng dồn dập, cô lập tức vươn tay đỡ lấy cô ấy, nhưng Sầm Mặc Tiêu chỉ nhìn cô, một câu cũng chưa nói, sau đó đột nhiên ngã quỵ xuống, tức khắc làm Lục Tử Cẩn hồn phi thiên ngoại.
"A Tiêu, A Tiêu! 120, 120!" Cô vội vàng nhìn về phía hiện trường, nơi đó có nhân viên cấp cứu.
Người trong công ty rất nhanh đã chạy đến, toàn bộ nhân viên y tế vốn đang vây quanh hiện trường, có mấy người lập tức chạy lại đây.
Lục Tử Cẩn lòng nóng như lửa đốt, cô đã rất lâu không thấy Sầm Mặc Tiêu té xỉu, lần này chuyện đột ngột phát sinh, phảng phất liền đem toàn bộ sợ hãi cô chôn kín trong một góc kéo ra, làm cả người cô phát run, cô nắm chặt tay Sầm Mặc Tiêu không dám buông ra, giờ phút này cảnh tượng đáng sợ vừa rồi đã hoàn toàn bị Sầm Mặc Tiêu chiếm đầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-HOÀN] Đêm Nay Tỉnh Rượu
RomanceLiên hôn vì lợi ích, muốn đánh bài ôn nhu tính kế người ta kết quả lại cho không biếu không dâng hiến lăn xả zô cho được mới chịu. Chậm nhiệt chậm nhiệt. Motif liên hôn cũ rích nhưng càng đọc càng cưng. Không drama máu chó nhưng twist đủ dùng. Không...