Lục Tử Cẩn ngồi với thôn trưởng một lúc, lại hỏi một chút tình huống gần đây trong thôn, thôn trưởng cũng biết tình huống của Lục Tử Cẩn, thở dài nói: "Con sống ở Lục gia có tốt không?"
Trước kia khi về quê, Lục Tử Cẩn đều thực không muốn rời đi, tuy cô sống ở thành phố lớn cùng người cha giàu có nhưng thôn trưởng đại khái biết Lục Tử Cẩn sống không được vui vẻ.
Lục Tử Cẩn cúi đầu mỉm cười, lúc này mới trả lời: "Trước kia không được tốt, nhưng sau khi kết hôn gặp được em ấy thật tuyệt. Em ấy rất tốt, đối xử với con cũng thật sự tốt, thôn trưởng bác không cần nhọc lòng vì con."
Nghe cô nói thế, nhắc tới vợ trong mắt đều không giấu được hạnh phúc ngọt ngào, thôn trưởng cũng mừng, cười nói: "Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Trước kia chúng ta luôn cảm thấy Nguyên Lương không tệ, còn muốn tác hợp cho các con, bà Cúc Chi bảo con kết hôn rồi, bác còn cảm thấy tiếc, sợ con không gặp được người tốt, nếu tình cảm giữa các con tốt, cô bé cũng tốt với con thì bác cũng yên tâm."
Lục Tử Cẩn nghĩ, phu nhân nhà cô đã ngủ say rồi, nếu lại nghe người khác nhắc đến Nguyên Lương, nhất định sẽ chua chết. Vì thế cô cười với thôn trưởng nói: "Con và Nguyên Lương thật sự không có gì, con chỉ coi anh ấy là anh trai. Con biết các bác quan tâm đến con, chỉ là lời như thế cũng không thể nói nữa. Vừa rồi liền vì bà Cúc Chi nhắc đến, làm vợ con biết được, cùng con cáu kỉnh một trận, vất vả lắm mới dỗ được."
Thôn trưởng cười ha ha, liên tục nói: "Đúng đúng không nên nói, không nên nói. Cáu kỉnh cũng bình thường, cho thấy cô bé để ý đến con, bác bảo đảm không nói, chỉ hy vọng thằng bé Nguyên Lương kia có thể buông được, sớm tìm được người vợ tốt."
Lục Tử Cẩn hơi bất đắc dĩ, thần sắc cũng có chút phức tạp, thật ra Nguyên Lương là người đàn ông tốt nhất mà cô từng gặp. Ôn nhuận có lễ, cùng anh ấy giao tiếp cũng thực thoải mái.
Đời trước thậm chí cô cũng đã nghĩ đến, thay vì kết hôn với những đối tác kinh doanh Lục Tuần giới thiệu, cô càng nguyện ý chọn anh ấy.
Chính là đời này gặp Sầm Mặc Tiêu, cảm giác rung động mà em ấy mang đến cho cô, khác xa cái gọi là thoải mái hòa hợp yêu thích, thậm chí còn nằm ngoài tầm kiểm soát của cô.
Nghĩ vậy Lục Tử Cẩn nở nụ cười, nhưng chỉ có thể ngẫm trong lòng, nếu để phu nhân nhà cô biết được, chỉ sợ thật sẽ ghen hỏng, còn không biết sẽ phải dỗ thế nào cho phải.
Lục Tử Cẩn vừa nghĩ vừa đi vào trong nhà, lại ở ngoài phòng thấy Ngô Nguyên Lương đang cúi đầu đứng ở kia. Anh ta nhìn thấy cô, biểu cảm trong mắt đặc biệt phức tạp, cứ đứng đó nhìn cô thật lâu cũng không nói gì.
Lục Tử Cẩn hơi sửng sốt, nhưng vẫn tiến đến chào hỏi: "Nguyên Lương, có chuyện gì sao?"
Vẻ mặt Ngô Nguyên Lương buồn khổ, trong mắt thần sắc còn có chút đau xót, nhưng vẫn cong môi nói: "Anh đến xem em còn thiếu gì không?"
Lục Tử Cẩn lắc đầu: "Cảm ơn anh, không thiếu. Lần này em mang theo không ít đồ, cơ bản đều đủ hết. A Tiêu thể nhược sợ lạnh, cảm ơn anh đưa tới lò sưởi, giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-HOÀN] Đêm Nay Tỉnh Rượu
Lãng mạnLiên hôn vì lợi ích, muốn đánh bài ôn nhu tính kế người ta kết quả lại cho không biếu không dâng hiến lăn xả zô cho được mới chịu. Chậm nhiệt chậm nhiệt. Motif liên hôn cũ rích nhưng càng đọc càng cưng. Không drama máu chó nhưng twist đủ dùng. Không...