Lục Tử Cẩn nhìn cô gái trước mặt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Sầm Mặc Tiêu đẹp không chỉ ở vẻ bề ngoài, người này đẹp đến mê hoặc lòng người, trong ưu nhã vân đạm phong khinh chính là đạm mạc khắc vào trong xương cốt.
Nhưng giờ phút này cô mặc áo cưới, đi đến trước mặt mình, cặp con ngươi thiển sắc chăm chú nhìn chính mình, Lục Tử Cẩn đột nhiên có một loại ảo giác hai người thật sự trở thành một đôi.
Lục Tuần ở bên cạnh cười đến vô cùng từ ái, quay đầu nhìn Lục Tử Cẩn, thấp giọng ôn hòa nói: "Đi thôi."
Bên kia Lý Khải Thắng đôi mắt đỏ bừng đặt tay Sầm Mặc Tiêu vào lòng bàn tay Lục Tử Cẩn, biểu hiện so với Lục Tuần càng chân thành hơn. Lục Tử Cẩn nhìn trong lòng thầm cười nhạo một tiếng, cũng đúng, rốt cuộc đó là con gái danh chính ngôn thuận của Lý Khải Thắng.
Chỉ là trong tay nắm tay Sầm Mặc Tiêu, bàn tay người này có chút lạnh lẽo, Lục Tử Cẩn không khỏi ngẩng đầu nhìn cô.
Đây vốn là một hôn lễ giả dối, bởi vì hai bên kết hôn chỉ là một bản hợp đồng. Hơn nữa Lục Tuần giả dối từ ái, khách khứa phía dưới giả dối mỉm cười chúc phúc, giả dối náo nhiệt, càng làm Lục Tử Cẩn cảm thấy mình như đang ở trên đài diễn kịch.
Toàn bộ lưu trình diễn ra như thế nào cô cũng không biết, cô tựa như con rối gỗ bị giật dây, nhìn trò khôi hài này. Đến cuối cùng cô bừng tỉnh phát hiện, giữa hôn lễ nơi nơi đều là giả dối này, chân thật nhất lại chính là đối tác hôn nhân của cô, Sầm Mặc Tiêu. Độ ấm của cô ấy, dáng vẻ động lòng người của cô ấy, đều là sự thật.
Người điều hành buổi lễ quay về phía cô trang trọng nói: "Lục Tử Cẩn cô có nguyện ý trở thành thê tử của cô Sầm Mặc Tiêu, vô luận phú quý bần cùng, vô luận khỏe mạnh bệnh tật, vô luận thuận cảnh nghịch cảnh, ở thời điểm đối phương cần cô nhất, cô có thể vĩnh viễn không rời không bỏ?"
Lục Tử Cẩn còn có chút hoảng hốt, cũng không trả lời ngay, vài giây an tĩnh ngắn ngủi này làm cả hội trường náo nhiệt có chút lúng túng, sắc mặt Lục Tuần cũng thay đổi.
Sầm Mặc Tiêu bình tĩnh nhìn cô, khó phát hiện mà nhẹ túm cô một chút. Lục Tử Cẩn hoảng hốt hồi thần, nhẹ nhàng thở một hơi, trên mặt ý cười giơ lên, đôi mắt ngưng thần nhìn Sầm Mặc Tiêu, thâm tình chan chứa. Mọi người ở đây đều thấy được rõ ràng, không ai lại cho rằng đoạn tạm dừng vừa rồi là do Lục Tử Cẩn cố ý.
Sầm Mặc Tiêu vẫn luôn nhìn vào đôi mắt Lục Tử Cẩn, cho dù cô hiểu rất rõ là đối phương đang diễn kịch, nhưng không thể không nói, trên đời này không ai có thể chống lại ánh mắt thâm tình này của Lục Tử Cẩn, cô cũng như vậy.
Trả lời đồng ý xong, tiếp theo chính là trao nhẫn. Nhẫn kết hôn của các cô là do Sầm Mặc Tiêu an bài, tuy rằng chỉ là hiệp nghị kết hôn, nhưng nhẫn vẫn là Sầm Mặc Tiêu cố ý định chế.
Lục Tử Cẩn nhìn Sầm Mặc Tiêu đem nhẫn kim cương mang vào ngón áp út của cô, mày hơi hơi nhíu lại.
Mọi người đều nói ngón áp út nối với trái tim, tay Sầm Mặc Tiêu hơi lạnh, nắm lấy cổ tay cô, lúc mang nhẫn lên cho cô, tim Lục Tử Cẩn đập có hơi khác thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-HOÀN] Đêm Nay Tỉnh Rượu
RomanceLiên hôn vì lợi ích, muốn đánh bài ôn nhu tính kế người ta kết quả lại cho không biếu không dâng hiến lăn xả zô cho được mới chịu. Chậm nhiệt chậm nhiệt. Motif liên hôn cũ rích nhưng càng đọc càng cưng. Không drama máu chó nhưng twist đủ dùng. Không...