Chương 20: Em nhớ chị quá, không đợi được thêm hai tiếng

1.1K 37 0
                                    

Lục Tử Cẩn thật sự biết nấu cơm, lúc Lưu tẩu không yên tâm lần thứ ba vào phòng bếp xem xét, Lục Tử Cẩn đã nấu xong hết. Nấm tuyết xào thịt, cà chua xào trứng, khổ qua nhồi kho chay, lại thêm canh nấm hương Khẩu Bắc.

Ba món một canh, sắc hương đều đủ. Trừ khổ qua ra, đồ ăn khác thanh đạm nhưng ngon miệng, hơn nữa khiến Sầm Mặc Tiêu ngạc nhiên chính là canh nấm Khẩu Bắc, nói là canh, trong nồi lại không còn một giọt nước, nhìn qua tưởng chiên, bên trong nấm Khẩu Bắc chứa đầy nước canh.

Thấy Sầm Mặc Tiêu có vẻ tò mò, Lục Tử Cẩn giải thích nói: "Canh nấm Khẩu Bắc này là để lửa nhỏ hầm chậm, không giống cách làm truyền thống. Đặc biệt tươi ngon, em có thể thử một lần."

Nghe vậy, Sầm Mặc Tiêu cầm đôi đũa, thật cẩn thận đặt nấm Khẩu Bắc vào trong muỗng, sau đó liền uống một ngụm nước canh chứa đầy bên trong nấm, vào miệng thơm ngon nồng đậm nhưng không ngán, thật sự ngon hơn canh nấm cô từng uống.

"Thế nào?" Lục Tử Cẩn ăn miếng khổ qua, hỏi.

Sầm Mặc Tiêu gật gật đầu: "Đặc biệt ngon, uống thật sự ngon."

Uống canh xong, ăn luôn nấm hương chiên, tươi mới nhiều nước, tuy thanh đạm nhưng đích xác là mỹ vị. Không biết là do tay nghề Lục Tử Cẩn quá tốt, hay vì món ăn hương vị mới lạ, Sầm Mặc Tiêu phá lệ ăn hết nửa chén cơm.

Lục Tử Cẩn nhìn chằm chằm vào cô, nhìn đến dáng vẻ còn chưa đã thèm, lúc cô vươn đôi đũa muốn gắp thêm, liền nhắc nhở cô: "Uống trà sữa vào, ăn nửa chén cơm, ăn thêm chút rau dưa là được rồi, không thể ăn quá nhiều so với ngày thường."

Sầm Mặc Tiêu nhấp nhấp miệng, mặt vô biểu tình mà buông đũa: "Em no rồi."

Thấy cô không vui dáng vẻ lại ngạo kiều, Lục Tử Cẩn liền bật cười, sau đó gắp cho cô một cái nấm hương: "Được rồi, còn ba cái nấm Khẩu Bắc, em giúp chị tiêu diệt một cái, được chứ?"

Sầm Mặc Tiêu liếc cô, hơi kiêu căng mà nhướng mày, ra vẻ miễn cưỡng mà ăn xong cái nấm hương, sau đó thong thả ung dung lau miệng, còn nói: "Chị làm em ăn no căng."

Lục Tử Cẩn nghẹn cười, tiếp tục ăn hết phần đồ còn lại.

Cơm nước xong Lục Tử Cẩn thu dọn chén đũa, Lưu tẩu vội ngăn cô lại: "Để tôi làm là được, không ngờ được tay nghề thiếu phu nhân lại tốt như vậy."

Lục Tử Cẩn được Lưu tẩu khen có chút xấu hổ: "Chỉ là cơm nhà, vẫn không bằng Lưu tẩu làm được nhiều món ngon."

Nhìn Lưu tẩu vào phòng bếp, hai người cũng chuẩn bị lên lầu rửa mặt, Lục Tử Cẩn nghĩ đến thái độ hôm nay của Sầm Mặc Tiêu đối với Lưu tẩu, trong lòng có chút khó hiểu. Tuy rằng Sầm Mặc Tiêu ở trước mặt Lưu tẩu còn có điều hoài nghi, nhưng vẫn luôn kính trọng Lưu tẩu.

Theo như Lục Tử Cẩn biết, Lưu tẩu là do Lý Khải Thắng cố ý sắp xếp, Lưu tẩu chăm sóc cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của Sầm Mặc Tiêu cũng đã bốn năm. Nếu chỉ vì chút chuyện trà sữa nhỏ nhặt, Sầm Mặc Tiêu cũng không cần tỏ ra không vui rõ ràng như vậy.

"Hôm nay giận Lưu tẩu sao?" Lục Tử Cẩn hỏi.

Sầm Mặc Tiêu nhìn cô, "Không, nhưng chị không cảm thấy Lưu tẩu có hơi đi quá giới hạn sao? Cũng chỉ là một ly trà sữa mà thôi, có cần phải nắm chết không bỏ như vậy không?"

[BHTT-HOÀN] Đêm Nay Tỉnh RượuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ