Chương 43: Ban ngày kêu tỷ tỷ, buổi tối tỷ tỷ kêu

1.2K 39 1
                                    

Cô muốn nói cho Lục Tử Cẩn cảm giác trong lòng cô.

"Kỳ thực ngày hôm qua suy nghĩ của em rất hỗn loạn, em nghĩ tới ba em, Lý Nguyên, nghĩ tới ông ngoại, nghĩ tới mẹ em. Bọn họ mỗi người đều có thể làm em thở không nổi, cảm giác này thật là sống không bằng chết. Nhưng em vẫn có thể bảo trì bình tĩnh, không làm ra chuyện gì quá khích, là vì chị."

Nói xong nàng nhìn chằm chằm Lục Tử Cẩn, khóe miệng khẽ cong, cúi đầu nói: "Rất kỳ quái, trước nay em chưa từng cảm thấy em cần phải dựa vào ai. Em điều tra Lý Nguyên cũng chưa từng nghĩ tới mượn lực ông ngoại và ba, ngoại trừ sợ rút dây động rừng dẫn ra phiền toái, càng bởi vì em cảm thấy chính mình đủ sức ứng phó. Lúc ấy đã chọn chị, bởi vì cảm thấy chị là một tấm khiên thật tốt, cũng là đối tượng hợp tác tốt, mượn tay chị còn có thể phản gián Lý Nguyên."

"Nhưng em hậu tri hậu giác phát hiện, không biết từ khi nào, em đã bắt đầu ỷ lại chị."

Lục Tử Cẩn nghe được sửng sốt, có chút không rõ, hình như cô chưa có giúp Sầm Mặc Tiêu giải quyết cái gì, ngoại trừ an bài chuyện cameras theo dõi.

Giống như nhìn ra được nghi hoặc của cô, Sầm Mặc Tiêu nghiêm túc hỏi cô: "Chị cảm thấy báo thù là một chuyện vui vẻ sao?"

Sắc mặt Lục Tử Cẩn hơi đổi, sau đó lắc đầu, cười khổ nói: "Chẳng những không vui, ngược lại rất thống khổ."

Sầm Mặc Tiêu gật đầu, đột nhiên mạc danh cắm một câu: "Chị nói em nên ghét chị, thật ra mà nói, em vẫn luôn cảm thấy chị rất tốt, nhưng lúc chị đứng trước ba chị và Chu tổng kia, em nhìn không thuận mắt."

Lục Tử Cẩn bi thương trong nháy mắt bị lời này của cô làm tan rã, khóe miệng giật giật. Vẫn là không nhịn được cãi lại: "Lúc em dỗi người, chị nhìn cũng không thuận mắt."

Sầm Mặc Tiêu nở nụ cười, thần sắc nhu hòa mà nhìn Lục Tử Cẩn, trong mắt tựa như có ánh sáng, thanh âm đều nhiễm lên ý cười: "Tuy hiện tại em rất khổ sở, nhưng nhớ lại chuyện mấy tháng nay, đều là cảm giác hạnh phúc khi ở bên chị."

Hôm nay sáng sớm cô liền muốn tỏ rõ lòng mình với Lục Tử Cẩn, nhưng đưa ra kết luận này xong cô mới hoàn toàn nhận định, cô thật sự yêu Lục Tử Cẩn, dường như chị ấy chính là khởi nguồn cho mọi hạnh phúc của cô, trước khi quen biết Lục Tử Cẩn, cô chưa từng có được nhiều lạc thú như vậy.

Mà trong lòng bỗng nhiên Lục Tử Cẩn cũng run lên, báo thù đương nhiên thống khổ, mỗi lần cô tiến vào Viễn Dương đều là một loại thống khổ, cho nên tối đến chỉ có thể dựa vào rượu làm tê mỏi chính mình, mới có thể đi vào giấc ngủ.

Nhưng vì Sầm Mặc Tiêu, cô dường như đã muốn bỏ rượu. Nhớ lại bốn tháng vừa qua, cô bàng hoàng nhận ra, mình thực sự còn sống trên đời này.

Lục Tử Cẩn cảm giác chính mình giống như đột nhiên bị bại lộ dưới ánh nắng mặt trời, trần trụi không có gì che lấp, cô vội vàng dời đi tầm mắt, không dám nhìn Sầm Mặc Tiêu nữa, tâm cực kỳ loạn.

Thích em ấy sao? Điều này tựa hồ không thể nghi ngờ, trái tim cô đã vì Sầm Mặc Tiêu mà rung động không biết bao nhiêu lần, phòng tuyến cũng không biết dựng bao nhiêu lần đều sụp đổ.

[BHTT-HOÀN] Đêm Nay Tỉnh RượuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ