Lục Tử Cẩn dưới chân không chút do dự lập tức tránh ra, không ngờ được là cô sẽ tránh, Lục Tuần ra lực quá lớn không kịp thu lại, lảo đảo đi về phía trước một bước vịn cái bàn mới đứng vững, cho dù không té ngã, chính là cảm thấy có chút mất mặt, càng vặn vẹo nói: "Mày cư nhiên dám tránh!"
Lục Tử Cẩn cười một tiếng: "Ông dám đánh vì sao tôi không dám tránh, vì ông là ba tôi sao?"
"Mày còn biết tao là ba mày! Tao đem mày từ cái thôn nghèo kia ra, bồi dưỡng mày bao nhiêu năm! Không có tao, mày hiện tại chính là một đứa nhà quê, ngay cả đại học cũng không thể học, còn muốn ở Viễn Dương ngồi lên vị trí này, liên hợp với người ngoài phá nát công ty tao?"
Lục Tuần cơ hồ hoàn toàn bùng nổ cuồng loạn mà quát, cũng không thèm để ý bên ngoài còn có một đám nhân viên.
Trong lòng Lục Tử Cẩn không diễn tả được là tư vị gì, đã từng đau khổ quá nhiều, cho nên giờ phút này ngược lại vô cùng thoải mái, cho dù có chút bi ai cũng không ảnh hưởng đến việc cô bỏ được tảng đá lớn trong lòng.
"Quả nhiên là ông nghĩ như vậy, ông đối xử tôi như thế cũng không có gì lạ. Vậy xin hỏi Lục tiên sinh, trước khi ông kết hôn cùng người khác, còn lừa gạt mẹ tôi sinh con cho ông, là tôi cầu ông sao?" Lục Tử Cẩn ngữ tốc rất nhanh, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt.
"Huống hồ, ông bồi dưỡng tôi là có mục đích, trước sau chỉ muốn cướp đoạt công sức của tôi, lợi dụng tôi, tất cả những gì tôi làm ông đều không biết xấu hổ mà cấp cho Lục Tuyết, bởi vì tôi chỉ là đứa con riêng, ông đối tôi như vậy là tận tình tận nghĩa rồi, đúng không?"
Lục Tử Cẩn nói một phen làm Lục Tuần á khẩu không trả lời được, hắn khủng hoảng phát hiện chính mình đã sớm bị Lục Tử Cẩn nhìn thấu, mỗi câu, mỗi chữ của cô đều chọc vào chỗ đau của hắn. Hoảng loạn qua đi, hắn chính là thẹn quá hoá giận: "Mày nói hươu nói vượn cái gì! Tao thế mà lại không biết mày nghĩ như vậy, quả nhiên là con riêng, tao đây chỉ dưỡng ra bạch nhãn lang, liền không nên trông cậy vào......"
"Là không nên trông cậy vào, một đứa con riêng thì có cái gì tốt, đáng tiếc tôi nhận thức đã quá muộn, bị bộ mặt dối trá của ông che mắt lâu như vậy." Trong lòng Lục Tử Cẩn tích góp hai đời oán hận, đối với Lục Tuần một chút cảm kích tình thân đã sớm bị Lục Tuyết cùng ông ta đâm chết ở đời trước làm cho tan thành mây khói, cô không nợ Lục Tuần.
Lục Tuần tức giận đến mức cả người phát run lên, hắn cơ hồ đánh mất lý trí, Lục Tử Cẩn ở bên Sầm Mặc Tiêu liền lớn gan đến mức này, một phen lời nói đủ để đem Lục Tuần đang sống sờ sờ tức chết.
Hắn cầm di động hung hăng ném về phía Lục Tử Cẩn, Lục Tử Cẩn nhẹ nhàng tránh đi. Sau đó là tài liệu, con chuột, cái ly trong văn phòng lách cách lanh canh một mảnh hỗn độn bị hắn ném, bên ngoài người xem náo nhiệt cũng bị dọa sợ rồi, vội vàng mở cửa muốn cản Lục Tuần, Cam Vi vừa ló đầu vào đã bị đồ vật gì đó bay tới, thiếu chút nữa u đầu mẻ trán.
Lục Tuần thậm chí tê thanh rống lên: "Mày biến ngay khỏi Viễn Dương, một phân một hào đều không còn, muốn 18% cổ phần, mơ đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-HOÀN] Đêm Nay Tỉnh Rượu
RomanceLiên hôn vì lợi ích, muốn đánh bài ôn nhu tính kế người ta kết quả lại cho không biếu không dâng hiến lăn xả zô cho được mới chịu. Chậm nhiệt chậm nhiệt. Motif liên hôn cũ rích nhưng càng đọc càng cưng. Không drama máu chó nhưng twist đủ dùng. Không...