Lục Tử Cẩn không hỏi Sầm Mặc Tiêu đi làm cái gì, cô ấy tự có dự tính của mình, cô chỉ cần dựa theo hiệp ước, yểm trợ cô ấy là được rồi.
Sau khi đặt bàn thành công, Lục Tử Cẩn gửi vị trí cho Sầm Mặc Tiêu.
"Nhà hàng này chuyên về món gia đình, hương vị cũng không tệ lắm, khá hợp với em. Em cảm thấy thế nào? Nếu được thì chúng ta đi chỗ này."
Lúc này Sầm Mặc Tiêu đang ngồi ở phòng khách Lâm Tuyền Hội, cô dựa vào ghế lô, trong tay cầm một ly nước lọc. Ngồi phía đối diện là một cô gái mặc áo khoác da, nhìn trang phục giống như vừa từ trận đua xe mô tô trở về.
"Chuyện năm đó tra được những gì?" Trong đôi mắt Sầm Mặc Tiêu như có mây đen chồng chất, trầm như muốn tràn ra u ám.
Cô gái buông ly rượu, trên gương mặt tinh xảo thoáng hiện tia phức tạp, thật cẩn thận nói: "Chuyện kia có người rửa sạch dấu vết, năm đó Sầm chủ tịch đều tin tưởng không nghi ngờ, bây giờ muốn đào ra cũng cần thời gian. Chỉ biết rõ, có người chủ động đi tìm mẹ con người đàn ông kia, đón bọn họ từ thành phố Phong Nguyên đến Trường Thanh, một đường thuận lợi tìm đến Sầm chủ tịch."
"Chắc chắn chứ? Cậu nói người đàn ông kia, rốt cuộc có phải con riêng của ông ngoại mình không?"
Lâm Mạc lắc lắc đầu: "Chúng ta tra xét đã lâu, chỉ biết sau khi người đàn ông kia chết đi, con trai ông ta được vợ ông ta mang theo tái giá. Mình dựa theo ý của cậu, lấy mẫu tóc của con trai ông ta và Sầm chủ tịch đi làm xét nghiệm ADN, kết quả cho thấy, không có quan hệ huyết thống. Cho nên trừ phi người đàn ông kia bị vợ cắm sừng, không thì năm đó báo cáo giám định chứng minh ông ta là con của Sầm chủ tịch thực sự có vấn đề. Nếu ông ta thật sự là con riêng của Sầm đổng, thì con trai ông ta phải là cháu nội của Sầm đổng, nhưng kết quả lại không liên quan. Nhiều năm trôi qua, vợ và con trai ông ta đều chết rồi, người thân cũng chuyển nhà, trước mắt muốn điều tra rõ còn cần thời gian." Nói đến đây, trong lòng Lâm Mạc còn có chút thổn thức, nếu chuyện này có người nhúng tay, chỉ vì muốn che giấu tội ác mà xuống tay với mẹ con người kia, thì thật sự tàn nhẫn đến khó có thể tưởng tượng.
"Không cần biết có phải sự thật hay không, trước mắt cần tìm bằng được vị bác sĩ năm xưa đã làm giám định. Ông ngoại mình có thể là bị người vu hãm, người kia chưa chắc đã là con riêng của ông. Mình chỉ muốn biết năm đó có phải có người cố ý để những người kia xuất hiện trước mặt mẹ mình, làm tâm tình bà hỏng mất, cuối cùng dẫn đến bi kịch. Chỉ cần có một điểm hoài nghi cũng không thể buông tha, thậm chí cần phải điều tra xem lúc ấy xe của mẹ mình đã bị ai động tay qua chưa."
Lâm Mạc sửng sốt: "Kết quả giám định xe năm đó, chính ba của cậu tự mình đi lấy, cũng đều đưa cho Sầm đổng xem qua, không có gì băn khoăn."
Tay Sầm Mặc Tiêu hơi run lên, trong lòng dường như đã đoán được chuyện gì, cô mím đôi môi trắng bệch: "Mình biết rồi, cậu tra một lần nữa đi, mình chỉ muốn xác nhận một chút."
Lâm Mạc gật gật đầu, trong mắt hiện lên lo lắng: "Cậu nghi ngờ Lưu tẩu đang theo dõi cậu sao?"
"Tất cả đều chỉ là suy đoán, mình không phải thần tiên, đoán sai cũng là bình thường." Cô ấy nói thật nhẹ nhàng, nhưng Lâm Mạc biết cô ấy cũng không thoải mái chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-HOÀN] Đêm Nay Tỉnh Rượu
RomanceLiên hôn vì lợi ích, muốn đánh bài ôn nhu tính kế người ta kết quả lại cho không biếu không dâng hiến lăn xả zô cho được mới chịu. Chậm nhiệt chậm nhiệt. Motif liên hôn cũ rích nhưng càng đọc càng cưng. Không drama máu chó nhưng twist đủ dùng. Không...