Buổi tối Sầm Mặc Tiêu ôm Lục Tử Cẩn, nhìn Lục Tử Cẩn đánh giá nhẫn trong tay, giữa mày đều là ý cười.
"Em cố ý đi chọn, chị có thích không?"
Lục Tử Cẩn gật đầu, sau đó quay đầu nhìn cô: "Em đột nhiên cầu hôn, cũng không nói với chị một tiếng."
Sầm Mặc Tiêu ôm sát cô: "Nói liền không kinh hỉ." Nói xong, cô nghĩ đến lúc ấy Lục Tử Cẩn kinh hoảng thất thố đẩy cửa, lại có chút áy náy.
"Lúc ấy dọa chị sợ, chị cho rằng em đã xảy ra chuyện sao?"
Lục Tử Cẩn trầm mặc, sau đó xoay người nhìn cô: "Về sau em để dì Hạ ở lại, được không?"
Sầm Mặc Tiêu không nói gì nữa, chỉ gật đầu. Cô hiểu những lo lắng của Lục Tử Cẩn, có thể làm chị ấy an tâm, thế nào đều được. Nghĩ nghĩ, cô duỗi tay mở ngăn tủ đầu giường, từ bên trong tìm ra một phần văn kiện, Lục Tử Cẩn nhìn mặt trên mấy chữ "Hợp đồng kết hôn", cô không khỏi nở nụ cười, tiếp nhận mở ra xem: "Lấy nó ra làm gì?"
Cô lật qua các điều khoản ở trên, nhìn lại cảm thấy buồn cười. Chữ ký bên trên còn rõ nét, lúc trước ký xuống cái này ai có thể nghĩ đến các cô sẽ thích đối phương đâu.
"Đương nhiên là nó vô hiệu, phần của chị đâu? Chúng ta lấy ra đốt sạch sẽ." Sầm Mặc Tiêu hỏi cô. Bản hợp đồng này đã không được nhắc đến từ lúc các cô ở bên nhau, nhưng cô vẫn cảm thấy nó nên được tiêu hủy.
Lục Tử Cẩn nhìn cô một cái: "Ở bên em một tháng chị đã xé rồi, đâu còn giữ như em."
Sầm Mặc Tiêu ngẩn người, sau đó cười hôn Lục Tử Cẩn một ngụm: "Giỏi quá."
Lục Tử Cẩn bị cô chọc cười, nhìn người bên cạnh, Lục Tử Cẩn nghĩ đến hôn lễ sắp tới của các cô: "Chúng ta đây lại làm hôn lễ lần nữa khẳng định phải thông tri ông ngoại, vậy làm sao giải thích với ông đây? Có nên nói cho ông biết chuyện của chúng ta không?"
Sầm Mặc Tiêu nghĩ nghĩ: "Nói đi, ông ngoại sẽ không tức giận, đây cũng là một loại duyên phận kỳ diệu. Qua một thời gian, em sẽ chọn ngày tốt để chúng ta tổ chức lại hôn lễ, ừm, làm một hồi hôn lễ kiểu Trung Quốc, được không?"
Lục Tử Cẩn nhìn trong mắt cô nổi lên ánh sáng, gật đầu: "Được."
Chuyện này tự nhiên không thể gạt Sầm Khang Hồng, vì thế hai người chọn thời điểm thích hợp thẳng thắn với ông.
Đôi mắt của Sầm Khang Hồng mở to, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn hai vợ chồng son trong ấn tượng của ông gắn bó như keo sơn, nói rằng lúc đầu các cô chỉ là hợp đồng kết hôn.
Sau một lúc lâu hòa hoãn, ông vội vàng nói: "Vậy các con cảm tình tốt cũng là giả?"
Sầm Mặc Tiêu vội lắc đầu: "Không phải, đương nhiên là thật. Tuy lúc đầu là giả, nhưng về sau chúng con yêu thích lẫn nhau, con cũng đã thẳng thắn với Tử Cẩn. Nhưng con hối hận vì lúc trước kết hôn quá tùy tiện, con thậm chí còn chưa thử váy cưới, nhẫn cũng cho người tùy tiện mua, cho nên con muốn tổ chức lại lần nữa. Lần này không mời những người khác, chỉ mấy người bạn tốt cùng nhau chứng kiến hôn lễ của chúng con, cũng hy vọng ông ngoại có thể chủ trì đám cưới cho chúng con, được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-HOÀN] Đêm Nay Tỉnh Rượu
Roman d'amourLiên hôn vì lợi ích, muốn đánh bài ôn nhu tính kế người ta kết quả lại cho không biếu không dâng hiến lăn xả zô cho được mới chịu. Chậm nhiệt chậm nhiệt. Motif liên hôn cũ rích nhưng càng đọc càng cưng. Không drama máu chó nhưng twist đủ dùng. Không...