"Em đừng lo, ba cũng chỉ quan tâm thôi, cũng may gần đây ba bận rộn không có thời gian trách cứ em, trở về anh sẽ giải thích với ba. Ba cũng hiểu Mặc Tiêu nên không sao đâu." Lý Nguyên nghĩ nghĩ nhíu mày nói.
Trong mắt Lục Tử Cẩn có chút cảm kích: "Cảm ơn anh."
Lý Nguyên lắc lắc đầu: "Cảm ơn gì chứ, tình huống trong nhà phức tạp vốn dĩ đã làm khó em. Nhưng anh cũng phải nhắc em là, Mặc Tiêu và ông ngoại mâu thuẫn giằng co mười mấy năm, oán hận chất chứa đã sâu. Anh và ba đã khuyên can không biết bao nhiêu lần, trước kia còn nghĩ rằng con bé còn nhỏ, lớn lên sẽ hiểu, nhưng con bé càng hiểu chuyện lại càng oán hận. Vậy nên em đừng làm trái ý con bé, nếu muốn tiếp xúc với ông ngoại, cũng đừng để nó biết. Nếu em cần hỗ trợ, cứ tìm anh là được."
Câu câu chữ chữ phát ra từ phế phủ, nghe đều là vì Lục Tử Cẩn mà suy xét, thật sự rất khó để người ta không cảm động.
Lục Tử Cẩn cũng liền biểu hiện y như vậy, "Tôi biết, cảm ơn anh đã nói với tôi những chuyện này. Nói cảm ơn có vẻ qua loa đại khái, không biết nên cảm tạ anh thế nào."
Lý Nguyên ha ha cười: "Anh nói rồi, bỏ quan hệ với Mặc Tiêu qua một bên, anh coi em là đối tác cũng là bạn bè, giữa bạn bè với nhau còn tính toán làm gì." Nói đoạn, hắn nhớ tới cái gì, sốt sắng hỏi Lục Tử Cẩn: "Vừa mới nghe ông ngoại nói những lời kia, anh cảm thấy ý của ông là bản thiết kế cũng không phải Lục Tuyết làm, em nói cho anh biết, có phải Lục Tuyết đoạt đề danh của em không?" Hắn cố tình ghé sát vào cô, đè thấp thanh âm, trong giọng nói có chút tức giận, như là đang bất bình thay cô.
Lục Tử Cẩn bất động thanh sắc kéo giãn khoảng cách, lắc lắc đầu: "Cũng không phải như mọi người nghĩ, tôi đã giải thích rõ với ông ngoại. Không phải Lục Tuyết cầm phương án của tôi, đề danh này vốn nên thuộc về em ấy, anh không cần bất bình thay tôi."
Tuy rằng Lục Tử Cẩn cũng không tính nói thật với hắn, nhưng câu này lại rõ ràng có ẩn ý, trong lòng Lý Nguyên có chút nhẹ nhõm: "Được rồi, nếu em đã nói thế, anh cũng sẽ coi như không biết. Anh bên kia còn có việc, phỏng chừng Mặc Tiêu cũng đang đợi em, không hàn huyên quá nhiều nữa, nhớ đừng uống quá nhiều rượu."
Thế này thật coi Lục Tử Cẩn như bạn tốt, nói đến thuận miệng như vậy, Lục Tử Cẩn không khỏi thầm cười nhạo trong lòng.
Hôm nay gặp được rất nhiều đối tác và hộ khách, Lục Tử Cẩn bày ra nụ cười hoàn mỹ nhất, đi lại trong đám người cùng bọn họ kính rượu.
Tuy hôm nay Lục Tử Cẩn mặc tây trang, cũng không lựa chọn lễ phục dạ hội như phần lớn nữ sĩ, nhưng dáng người cô đẹp, thon gầy, một thân tây trang màu đỏ khoác ở trên người cô, mang theo khí phách chức trường nữ cường nhân giỏi giang, đồng thời mang thục nữ vũ mị thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, rơi vào trong mắt những nam nhân kia, càng thêm mê người.
Đặc biệt là đám lão tổng cùng nhà đầu tư lúc trước vẫn một mực mơ ước cô, càng có dục vọng muốn chinh phục. Bởi vì cô kết hôn cùng tôn nữ của Sầm lão, bọn họ không thể lớn gan mà động thủ ngoài sáng, liền mượn tiệc rượu tranh thủ làm càn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-HOÀN] Đêm Nay Tỉnh Rượu
RomanceLiên hôn vì lợi ích, muốn đánh bài ôn nhu tính kế người ta kết quả lại cho không biếu không dâng hiến lăn xả zô cho được mới chịu. Chậm nhiệt chậm nhiệt. Motif liên hôn cũ rích nhưng càng đọc càng cưng. Không drama máu chó nhưng twist đủ dùng. Không...