Lục Tử Cẩn từ thang máy đi ra, quét thẻ từ lên cổng rào bảo vệ trước công ty, cổng rào xác nhận thân phận của cô xong liền tự động mở ra, cô đang muốn đi vào, đột nhiên phía sau truyền tới giọng nói âm dương quái khí, mang theo cảm giác chán ghét quen thuộc.
"Sầm phu nhân nhanh như vậy đã lại đi làm? Ba thật vất vả để chị trèo lên giường Sầm Mặc Tiêu, chẳng lẽ cô ta cũng không muốn dưỡng chị sao, còn để chị xuất đầu lộ diện tới Viễn Dương làm gì?" Lục Tuyết mặc một bộ tây trang màu xám, ôm cánh tay đứng ở một bên, khóe miệng nhếch lên mang ý cười trào phúng.
Bước chân Lục Tử Cẩn khựng lại, cô không quay đầu lại nhìn Lục Tuyết, lại giương mắt quét một vòng khắp công ty. Nhóm nhân viên vốn đang vội vàng đi làm, bởi vì thình lình xảy ra trò hay nên thả chậm bước chân, hiện tại bị ánh mắt Lục Tử Cẩn đảo qua, tức khắc tựa như kiến bỏng nước sôi, nhanh chóng tản ra đi làm việc của mình.
Lục Tử Cẩn thấy thế mới chậm rì rì xoay người lại, nhướng mày nhìn Lục Tuyết: "A Tiêu muốn dưỡng, nhưng là chị tạm thời cũng không cần, chị có tay có chân có thể làm việc tốt, công ty cho chị tiền lương cũng không thấp. Lại nói, hiện nay phụ nữ sau khi kết hôn đều phải giữ độc lập về kinh tế, em lại có ý tưởng để đối phương bao dưỡng, dĩ nhiên không tốt rồi. Sau này Tuyết Nhi kết hôn, cũng không nên để người khác bao dưỡng, vạn nhất gặp người không tốt, sẽ khổ lắm đấy."
Thần sắc cô nghiêm túc, nói chuyện thật chân thành giống như không hiểu Lục Tuyết vừa nói gì.
Một chiêu này hiển nhiên dùng rất tốt, Lục Tuyết giận xanh mặt: "Lục Tử Cẩn, chị thật sự ngu ngốc hay đang giả ngốc? Còn ở đây làm trò trước mặt tôi?"
"Tuyết Nhi, đây là công ty, nếu em có gì bất mãn với chị, về nhà nói là được. Ở đây nói linh tinh, ảnh hưởng không tốt đến cả em và công ty."
Nếu nói trước kia Lục Tuyết ghét cay ghét đắng thân phận con riêng của Lục Tử Cẩn, thì lúc này cô ta chính là cực kỳ hận đối phương giả nhân giả nghĩa, so với Lục Tuần chỉ có hơn không kém, sao cô ta có thể nhịn được!
"Lục Tử Cẩn, chị thật sự không biết tức giận sao? Tôi đối với chị như vậy, trong lòng chị không hận tôi?" Lục Tuyết gắt gao nhìn chằm chằm Lục Tử Cẩn, chờ nhận được đáp án ngoài ý muốn của cô.
Quả nhiên, vẻ mặt Lục Tử Cẩn từ bình tĩnh dần trở nên ủ dột, Lục Tuyết nhìn đôi mắt cô như ấp ủ bão táp, trong lòng không khỏi nổi lên một tia hưng phấn, bàn tay ôm ở cổ tay áo khẽ ấn vào thiết bị nào đó.
"Em thật sự muốn biết đáp án sao?" thanh âm Lục Tử Cẩn trầm thấp nói.
"A, chị là dạng người nào, tôi đã quá rõ rồi, cũng không cần làm bộ làm tịch."
Nói xong Lục Tuyết thấy bão táp trong mắt Lục Tử Cẩn sắp bạo phát, nhưng giây tiếp theo lại không phải mưa rền gió dữ, mà lại là hoa lê dính mưa.
Lục Tử Cẩn đỏ mắt ướt hốc mắt, thấp giọng mất mát nói: "Chị không ngốc, cũng không phải đầu gỗ, em nói những lời này sao chị lại không khổ sở, không tức giận. Nhưng ba vẫn luôn nói, em là em gái chị, chị lẽ ra không được nhận về nhà, nếu không phải lúc trước em nhả ra, ba cũng không dám nhận chị về. Chị xuất hiện huỷ hoại chờ mong của ba đối với em, chị có thể lý giải vì sao em hận chị. Nhưng ba rất thương em, vẫn luôn hy vọng chị có thể quan tâm chăm sóc em. Lúc trước nếu không phải ba xuất hiện, cuộc sống của chị nhất định là nước sôi lửa bỏng, sau khi được ba nhận về, chị mới có cơ hội học đại học, đến làm việc tại Viễn Dương. Những gì chị có được hôm nay đều là ba cho chị, chị biết ơn, cho nên sẽ không trách em, cũng sẽ không tranh với em. Hy vọng em sớm hiểu chuyện một chút, đừng làm ba thất vọng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-HOÀN] Đêm Nay Tỉnh Rượu
Storie d'amoreLiên hôn vì lợi ích, muốn đánh bài ôn nhu tính kế người ta kết quả lại cho không biếu không dâng hiến lăn xả zô cho được mới chịu. Chậm nhiệt chậm nhiệt. Motif liên hôn cũ rích nhưng càng đọc càng cưng. Không drama máu chó nhưng twist đủ dùng. Không...