Chương 2: Mình kết hôn, không có ly hôn

2.2K 77 0
                                    

"Lý do? Chỉ vì mình là con gái, Sầm Mặc Tiêu và mình ở bên nhau không cần suy xét chuyện sinh con, hơn nữa mình có thể giúp cô ta xử lý công ty, lại chăm sóc cô ta. Lừa quỷ, quỷ đều không tin."

Bên trong một quán bar ở Trường Thanh, Lục Tử Cẩn nói với bạn tốt đang mang vẻ mặt kinh ngạc dò hỏi cô. Môi đỏ hơi cong lên, thuận tiện uống hết ly rượu vang đỏ trước mặt.

Cô gái ngồi đối diện mặt mày thanh tú, nghe cô nói xong cũng không khỏi đánh giá cô một chút, sau đó liền cười nói: "Vậy cũng không phải không có khả năng, ít nhất bộ dáng này của cậu, không mấy người có thể cự tuyệt. Hơn nữa xét về năng lực, mình thấy bọn họ nói đúng đấy."

Lục Tử Cẩn khẽ nhíu mày, thuận miệng đuổi đi một nam nhân vừa đến ve vãn, cũng không để ý tới vẻ xấu hổ của đối phương, cô nói với Tiêu Khanh: "Đa tạ khích lệ, nhưng người có năng lực cũng không thiếu, huống hồ, chuyện tốt như vậy, không phải nên để Lục Tuyết đi sao?"

Tiêu Khanh hơi bĩu môi: "Sầm tiểu thư kia chẳng lẽ là ngốc nghếch lắm tiền? Lục Tuyết ngoài gương mặt, nhân phẩm năng lực đều không có, huống hồ mặt cũng không đẹp bằng cậu."

Lục Tử Cẩn cúi đầu cười, chỉ bằng Lục Tuyết là người kế thừa chính thức của Lục gia, còn cô chỉ là con riêng của Lục Tuần, chỉ một điểm này, như vậy là đủ rồi.

Tiêu Khanh bên kia vừa dứt lời liền đứng hình, sau đó dần mở to mắt chỉ chỉ vào cô gái ngồi cách các cô không gần không xa không biết từ khi nào.

"Tử Cẩn cậu nhìn cô gái kia đi, sao mình chưa từng gặp qua." Tiêu Khanh hạ giọng, trong mắt tràn đầy kinh diễm.

Lục Tử Cẩn không mấy hứng thú, nhưng cũng ngẩng đầu thoáng nhìn qua, tức khắc hơi hơi sửng sốt.

Cô gái kia thoạt nhìn cùng lắm hơn hai mươi tuổi, mặc một chiếc váy liền áo màu lam nhạt, một mái tóc dài đen bóng nhu thuận, lúc này tùy ý tản ra theo dáng ngồi nghiêng của cô ấy, một bên tóc được cô đưa tay vén ra phía sau vành tai, lộ ra gương mặt vô cùng xinh đẹp.

Lục Tử Cẩn thoáng đánh giá cô, làn da rất trắng, thậm chí trắng đến có chút mất máu, hơn nữa sắc môi cô cũng thiên đạm, bởi vậy cả người lộ ra một vẻ yếu ớt phong lưu.

Đôi mắt cô thanh khiết trong trẻo lại mang theo vài phần lãnh đạm dễ dàng khiến tâm người rung động, cũng không làm cho người ta cảm thấy cô mất đi sinh cơ. Đường cong sườn mặt hiện lên dưới ánh đèn quán bar, cũng hoàn mỹ không có một tia tì vết, ngũ quan như được đại sư tinh điêu tế khắc. Toàn bộ cho người ta cảm giác chính là tinh xảo, an tĩnh, không hợp với không khí có chút ái muội mê ly của quán bar chút nào, thế nên vài người xoay quanh cô cũng không dám mạo muội tiến đến phá tan sự yên tĩnh của cô.

Lục Tử Cẩn không tính là khách quen của quán, nhưng cũng đi theo Tiêu Khanh tới vài lần, chắc chắn chưa từng thấy cô.

"Không ngờ lại gặp được cô gái còn xinh đẹp hơn cậu, nhưng thoạt nhìn cô ấy không khỏe mạnh lắm, khí chất cũng không giống như tới quán bar." Tiêu Khanh nói không lớn, nhưng cũng không cố che giấu.

Lục Tử Cẩn gật gật đầu, thật là xinh đẹp. Đối phương gọi một ly nước trái cây, ngồi ở kia an tĩnh uống, rõ ràng là ôn hòa vô hại, lại ngăn cách quán bar náo nhiệt bên ngoài khí chất thanh lãnh của cô.

[BHTT-HOÀN] Đêm Nay Tỉnh RượuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ