Chương 28: Em liền muốn lột sạch quần áo chị?

1.1K 41 0
                                    

Từ khách sạn Uy Tư Đinh về, tổng cộng mất hơn nửa giờ. Xe vừa dừng lại, Sầm Mặc Tiêu lập tức mở cửa xe, dìu Lục Tử Cẩn ra ngoài.

"Này...... Thiếu phu nhân uống nhiều quá?" Lưu tẩu vội vội vàng vàng tới, vừa đỡ Lục Tử Cẩn, nghênh diện mà đến chính là một cổ mùi rượu.

"Lưu tẩu đỡ chị ấy về phòng, đúng rồi, đưa đi phòng khách, khó ngửi muốn chết." Sầm Mặc Tiêu lạnh nhạt đem Lục Tử Cẩn đang dán trên vai mình đưa qua, xoay người liền vào phòng, cũng mặc kệ Lục Tử Cẩn thế nào.

Lưu tẩu có chút khó hiểu, vừa mới còn gọi điện thoại để mình nấu canh giải rượu, nấu cháo đâu, tuy rằng ngữ khí không tốt, nhưng tốt xấu cũng là quan tâm, sao trở về lại là bộ dáng này, hay là tiểu thư và thiếu phu nhân cãi nhau vẫn chưa làm hòa.

Lục Tử Cẩn vừa được đỡ vào phòng, cô dường như cũng thanh tỉnh hơn, để Lưu tẩu đi xuống trước, cô muốn tắm rửa thay quần áo. Lưu tẩu đi xuống lầu liền thấy Sầm Mặc Tiêu ngồi ở bàn cơm, thong thả ung dung mà uống cháo.

"Tiểu thư chưa ăn no sao?" Hai người đều tham gia tiệc tối, còn bị đói?

Sầm Mặc Tiêu nghe xong biểu tình lạnh lùng: "Vừa vào tiệc chị ấy liền uống đến say mèm, sợ chị ấy mất mặt xấu hổ, chúng tôi phải về luôn. Tôi cũng chưa kịp ăn gì."

"Tôi lại đi làm chút điểm tâm, ăn cháo không đủ dinh dưỡng, cũng không có hương vị gì."

"Không cần, chờ lát nữa Lưu tẩu hâm cho tôi ly sữa bò là được." Sầm Mặc Tiêu ngăn cản Lưu tẩu, tiếp tục uống cháo.

"Vậy chắc thiếu phu nhân cũng chưa ăn gì, tôi cũng mang cháo này cho cô ấy?"

"Tùy đi, tôi mặc kệ chị ấy." Sầm Mặc Tiêu xoa xoa miệng, buông chén lên lầu.

Lưu tẩu hơi bối rối mà đứng bên bàn, do dự một chút, vẫn đi hâm nóng sữa bò, tiện thể làm một chén cháo cho Lục Tử Cẩn. Cô còn đang sợ Lục Tử Cẩn uống say quăng ngã, nhưng nhìn thái độ Sầm Mặc Tiêu như vậy, chắc là mặc kệ.

Nhưng đây không phải phạm vi công việc của cô, hơn nữa Sầm Mặc Tiêu mới là bà chủ, Lục Tử Cẩn cũng không phải, vì thế Lưu tẩu đơn giản ở bên ngoài thăm hỏi vài câu, Lục Tử Cẩn trả lời qua loa, cô liền rời đi.

Sầm Mặc Tiêu xuống lầu nhìn sữa bò trong nồi, cũng không dùng cái ly thường ngày Lưu tẩu hay mang cho cô uống, mà là lấy một cái ly pha lê chân cao khác, rót sữa vào, sau đó chậm rãi đi lên lầu.

Cô đặt ly pha lê lên bàn, chất lỏng màu trắng ngà trong ly còn đang bốc hơi, cô an tĩnh ngồi ở đó một lúc lâu.

Sầm Mặc Tiêu nghiêng đầu nghe động tĩnh bên ngoài, vách tường có hiệu quả cách âm rất tốt, cô làm thế nào cũng không nghe được thanh âm ở phòng bên. Vì thế, khi lần thứ ba nhìn tới chiếc ly đang nguội dần, cô đứng lên đi tới cửa.

Sau đó cô lại xoay người, bàn tay với trở về cầm lấy chiếc ly, sữa bò màu trắng ngà trong ly hơi đong đưa, theo sau là tiếng vang rất nhỏ của cánh cửa được đóng lại, trong phòng hoàn toàn an tĩnh.

Có thể nghe được tiếng nước mơ hồ trong phòng tắm, Sầm Mặc Tiêu liền đứng trong phòng Lục Tử Cẩn, cách cửa phòng tắm không xa, cho đến khi tiếng nước bên trong ngừng lại cô mới ngồi xuống ghế.

[BHTT-HOÀN] Đêm Nay Tỉnh RượuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ