Chương 33: Cô tức giận bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu

966 32 2
                                    

Sầm Mặc Tiêu cũng không biết sao mình lại quyết định tới đây, thấy sắp đến 9 giờ, không hiểu sao lại nhớ tới dáng vẻ Lục Tử Cẩn ngày đó ở trước mặt Chu Hoa Cường uống rượu, vì thế lúc cô lấy lại tinh thần, điện thoại đã gọi cho Trần Tư Lương.

Trên đường cô tự thuyết phục bản thân, nếu chọn áp dụng chính sách dụ dỗ đối với Lục Tử Cẩn, vậy phải làm đến cùng. Sau khi tới, cô đợi thật lâu. Nhìn Lục Tử Cẩn an bài cho hộ khách xong, liền đứng ở kia hứng gió lạnh, cô lại cảm thấy quyết định này của mình là rất đúng.

Đêm tháng 11, đã có chút lạnh, Lục Tử Cẩn mặc hơi ít. Bên trong là chiếc áo sơmi trắng cổ lật, bên ngoài là áo khoác nhung tơ màu đen, tạo nên vẻ phiêu dật kinh điển, thời thượng đại khí. Tóc dài xoã ra như sóng cuộn, tuỳ ý buông trên vai, đứng ở kia ngơ ngẩn nhìn ánh đèn nơi xa, so với dáng vẻ phong tình vũ mị trước kia ôn nhu hơn nhiều, cũng lại có vẻ thực cô tịch.

Sầm Mặc Tiêu không nhịn được, lúc đối phương co tay muốn tự ôm lấy mình, cô liền phá bỏ cục diện có phần quạnh quẽ trước mắt.

"Lạnh sao?"

Nói xong cô liền thấy Lục Tử Cẩn ngơ ngác nhìn mình, vẫn không nhúc nhích, đại khái là không đoán được là cô sẽ đến. Không hiểu sao, Sầm Mặc Tiêu cảm thấy có chút vui vẻ, có lẽ là vì đạt được mục đích.

Cô rút tay ra khỏi túi áo, bước qua, nhẹ giọng nói: "Em nghĩ chị tiếp đối tác chắc sẽ uống rượu, không yên tâm lắm, cho nên liền tới đây đón chị."

Lục Tử Cẩn bình tĩnh nhìn cô, sau đó nhìn nhìn phía sau cô, cách đó không xa đúng là chỗ xe cô đang đỗ, Trần Tư Lương hạ cửa sổ xe xuống, chào Lục Tử Cẩn.

Sầm Mặc Tiêu đi qua nắm lấy tay Lục Tử Cẩn, chạm vào có cảm giác lạnh lẽo, không ấm áp như thường ngày, Sầm Mặc Tiêu khựng lại, xoa xoa tay cô: "Chị gọi cho tài xế lái thuê, đưa chìa khóa cho họ lái xe về. Lên xe trước đã, lạnh quá."

Cô vừa kéo tay Lục Tử Cẩn, đối phương không khỏi hít một tiếng, rất nhanh đã lại nuốt lại. Nhưng Sầm Mặc Tiêu đã ngừng lại, quay đầu nhìn Lục Tử Cẩn: "Sao thế?"

Hỏi xong ánh mắt cô đã dời từ mặt Lục Tử Cẩn xuống dưới tay, sau đó lập tức bước một bước trở lại phía Lục Tử Cẩn.

Vừa rồi là Lục Tử Cẩn không kịp chuẩn bị, cũng không muốn để cô thấy, vì thế rút tay về lắc đầu: "Không có gì, tê chân mà thôi."

"Tê chân, vậy chị rút tay về làm gì?" Sầm Mặc Tiêu rõ ràng không tin, cô nắm ống tay áo Lục Tử Cẩn, vén tay áo lên. Chỉ nhìn thấy dưới ánh đèn cổ tay trắng nõn đã hằn lên một vòng đỏ, hiển nhiên là do bị nắm siết mạnh, da Lục Tử Cẩn trắng, sưng đỏ lên thoạt nhìn có chút xót xa.

Sầm Mặc Tiêu mím chặt môi, chỉ cảm thấy một ngọn lửa đang bùng lên trong lòng, toả ra khắp nơi, cô nhẫn nại một lát, lạnh giọng nói: "Hắn muốn làm gì chị?"

Lục Tử Cẩn tránh tay ra, kéo ống tay áo xuống, cô biết Sầm Mặc Tiêu sẽ tức giận. Đối phương tức giận cũng là trong dự liệu của cô, cho dù cô chỉ là phu nhân trên danh nghĩa của Sầm Mặc Tiêu, nhưng thoạt nhìn cô giống như bị người bắt nạt, tính Sầm Mặc Tiêu cổ hủ như vậy, sao có thể nhịn nổi.

[BHTT-HOÀN] Đêm Nay Tỉnh RượuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ