Chương 30: Muốn chạm đến trái tim phu nhân, con đường ngắn nhất là qua dạ dày

1.1K 36 0
                                    

Không ngờ chủ đề lại chuyển hướng sang đùa giỡn mình, Lục Tử Cẩn bật cười đồng thời mặt cũng nóng đến khó hiểu. Còn may Sầm Mặc Tiêu đã cúi đầu nếm dụ viên, cũng không nhìn thấy vẻ mặt của cô.

Những viên khoai môn nho nhỏ vừa thơm lại vừa mềm, cắn vào nước sốt bên trong cũng không phải rất ngọt, nhưng cũng đủ làm Sầm Mặc Tiêu thỏa mãn, trong chén còn có khoai lang đỏ dẻo dẻo bùi bùi, tuy thêm nước đá sẽ càng ngon, nhưng Sầm Mặc Tiêu cũng rất thích thế này.

Lục Tử Cẩn nhìn cô nhã nhặn cắn dụ viên, bên miệng dính một chút nước sốt, cô nhấm nuốt cũng rất tinh tế, giống như khí chất của cô, thanh nhã lại mang theo một cỗ uyển chuyển.

Lông mi của Sầm Mặc Tiêu rất dài, đây là lần đầu tiên Lục Tử Cẩn để ý đến, bởi vì đối phương cúi đầu ăn, để cho Lục Tử Cẩn chiêm ngưỡng toàn bộ hàng mi dài xinh đẹp.

Lục Tử Cẩn vốn vẫn luôn ngắm Sầm Mặc Tiêu, nhưng nhìn trong chốc lát lại dời mắt đi, cô cảm thấy nhìn một người quá chuyên chú sẽ cho mình ảo giác, đối phương thực sự quá mê người.

Mắt thấy Sầm Mặc Tiêu sắp ăn hết nửa chén, Lục Tử Cẩn đem ngón tay mảnh khảnh gõ gõ trước mặt cô, "Không thể ăn tiếp."

Sầm Mặc Tiêu ngẩng đầu nhìn cô, cái mũi nhăn lại tựa như có chút không vui, ánh mắt vẫn lưu luyến đảo tới dụ viên trong chén.

Lục Tử Cẩn cũng không cho cô cơ hội tiếp tục, đưa tay nhận lấy, hơn nữa nâng nâng cằm: "Còn phải ăn cơm chiều."

Sầm Mặc Tiêu có chút bất đắc dĩ: "Lãng phí."

Lục Tử Cẩn nhìn nhìn nửa chén dụ viên, ừ một tiếng, sau đó đem cái nắp đậy lại, tùy ý nói: "Cho chị làm đồ ăn khuya, sẽ không lãng phí."

Sầm Mặc Tiêu hơi trợn mắt, nói: "Em ăn qua."

Lục Tử Cẩn gật gật đầu: "Chị biết, chị không chê em." Trả lời nghiêm trang, sạch sẽ lưu loát.

Sầm Mặc Tiêu: "......"

Lục Tử Cẩn xách túi rồi xoay người đi, Sầm Mặc Tiêu thấy dụ viên đã không còn, có chút ấm ức mà dựa về phía sau, rất tiêu sái nói: "Cũng phải, nước miếng của em chị đều không chê, chút dụ viên này hẳn là cũng sẽ không ghét bỏ."

Lục Tử Cẩn xấu hổ ho khan vài tiếng, mở cửa đi ra ngoài.

Sầm Mặc Tiêu một mình ngồi tại chỗ, trong lòng vừa tức vừa buồn cười, Lục Tử Cẩn người này thực sự quá thú vị.

Cơm chiều Sầm Mặc Tiêu chỉ ăn nửa chén, gắp một chút đồ ăn cô thích, ngay cả canh cũng uống không được bao nhiêu.

Lưu tẩu nhìn mà rất lo lắng: "Sao tối nay tiểu thư lại ăn ít như vậy, không thoải mái ở đâu sao?"

Sầm Mặc Tiêu buông đũa xuống, nghe Lưu tẩu nói xong, nhìn Lục Tử Cẩn nhàn nhạt đáp: "Vốn dĩ ăn uống khá tốt, nhưng có người khiến tôi ăn không được nữa."

Lục Tử Cẩn đang ăn cơm có chút sững sờ, ngước mắt liền chạm phải ánh mắt cô, hai hàng mi run nhẹ, sau đó lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Ý tứ Sầm Mặc Tiêu chỉ có các cô hiểu, nhưng trong mắt Lưu tẩu chính là hai người còn đang chiến tranh lạnh, thở dài nói: "Tiểu thư lại tức giận thế nào cũng không thể trút giận lên thân thể mình, nếu lão gia biết được, nhất định sẽ rất lo lắng, còn sẽ......"

[BHTT-HOÀN] Đêm Nay Tỉnh RượuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ