Lục Tử Cẩn bị cô làm cho cực kỳ bất đắc dĩ, vừa rồi một chút bi thương đều bị dáng vẻ đáng yêu của cô đánh tan thành mây khói.
"Chị không phải có ý này, phải hai ngày nữa mới đến. Chị hơi lo lắng cho sức khoẻ của em, thôn của chị cách Trường Thanh khá xa, giao thông không thuận tiện. Chúng ta mất hơn 6 giờ lái xe, điều kiện đường sá không tốt, chị sợ em chịu không nổi. Hơn nữa em ngồi xe vốn dĩ cũng không thoải mái, xa như vậy chị càng lo lắng."
Vì chuyện này, Lục Tử Cẩn vẫn luôn băn khoăn, không biết nên khuyên thế nào để Sầm Mặc Tiêu ở lại Trường Thanh.
Quả thật trở về quê hương nơi cô lớn lên từ nhỏ, cô rất muốn Sầm Mặc Tiêu đi cùng, nhưng không có gì quan trọng hơn sức khỏe Sầm Mặc Tiêu.
Lục Tử Cẩn vừa nói xong, Sầm Mặc Tiêu vốn là ra vẻ đáng thương liền thật sự có chút khổ sở, cô trầm mặc nghiêm túc nói: "Tử Cẩn, em chỉ có trái tim không tốt một chút, hiện tại đã điều dưỡng nhiều ngày như vậy rồi, vẫn luôn thực tốt, không đến mức chịu không nổi sáu tiếng đồng hồ đi xe. Em biết mình rất phiền phức, trái tim không chịu đựng được mệt mỏi, cố tình ngồi xe lại không yên phận......"
Cô chưa kịp nói xong đã bị Lục Tử Cẩn mạnh mẽ đánh gãy: "Không được nói bậy, chị không phải sợ em phiền, chỉ cần em thoải mái, cho dù phiền phức như thế nào cũng không sao. Chị chỉ là sợ em đi nơi đó, chị chăm sóc không tốt làm em chịu khổ." Điều kiện trong thôn cũng không tốt, đi cũng không biết có thể nghỉ ngơi tốt hay không, cho nên cô không muốn Sầm Mặc Tiêu đi.
"Chị đúng là đem em trở thành đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, thật sự không sao, chỉ cần chị không chê em phiền còn muốn mang tài xế, em sẽ ổn." Nói xong cô khẽ cười lên: "Em rất muốn biết địa phương chị lưu luyến trông như thế nào, chị lớn lên ở nơi đó, mẹ chị ở nơi đó, rất nhiều hồi ức đều ở nơi đó, trước kia em cũng không có cách nào tham dự, về sau em đều muốn bồi chị, được không?"
Huống chi trở về là bởi vì sắp đến ngày giỗ mẹ của Lục Tử Cẩn, Lục Tử Cẩn vốn đã không có bất cứ chờ mong gì với Lục Tuần, lần này quay về, chị ấy nhất định sẽ rất nhớ mẹ, cô không muốn Lục Tử Cẩn phải chịu đựng những điều đó một mình.
Lục Tử Cẩn không có cách nào cự tuyệt sự quan tâm và yêu thương của cô, chỉ có thể gật đầu, nhìn Sầm Mặc Tiêu, nhẹ nhàng nói:
"A Tiêu, sao em lại tốt như vậy?"
Sầm Mặc Tiêu thò lại gần nhéo nhéo mặt cô, nhăn cái mũi có chút làm nũng: "Có phải chị hối hận vì đã không đáp ứng em sớm hơn, bằng không người tốt như em đã sớm là của chị."
Lục Tử Cẩn cười ra tiếng, "Em lòng dạ hẹp hòi, so với chị, chỉ có hơn không kém. Nhưng, thật sự là chị sai, nếu biết rằng chạy không thoát, nên đáp ứng sớm một chút."
"May mắn chị tỉnh ngộ." Sầm Mặc Tiêu làm bộ làm tịch cảm thán, trêu đến Lục Tử Cẩn không nhịn được cười.
"Đúng rồi, em còn chưa hỏi, chị sống ở đâu?"
Lục Tử Cẩn cũng ý thức được mình còn chưa đề cập đến, "Em có biết Vân Huyện không?"
Sầm Mặc Tiêu sửng sốt: "Biết, nơi đó cảnh sắc thật đẹp, dù không nhiều người biết, nhưng đến đó một lần liền rất khó quên." Cô nói biểu tình có chút mông lung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-HOÀN] Đêm Nay Tỉnh Rượu
RomanceLiên hôn vì lợi ích, muốn đánh bài ôn nhu tính kế người ta kết quả lại cho không biếu không dâng hiến lăn xả zô cho được mới chịu. Chậm nhiệt chậm nhiệt. Motif liên hôn cũ rích nhưng càng đọc càng cưng. Không drama máu chó nhưng twist đủ dùng. Không...