Chương 25: Đòi công bằng cho vợ (1)

1.1K 38 0
                                    

Tinh thần của người ta một khi uể oải, thân thể cũng chán chường theo, Lục Tử Cẩn cảm giác mình rất mệt. Ngay cả trở về cũng không lái xe, mà gọi taxi.

Cả ngày hôm nay tâm tư Sầm Mặc Tiêu cũng không yên, chuyện hoang đường tối hôm qua cùng Lục Tử Cẩn quấy nhiễu làm cho cô phiền lòng. Vừa hối hận chính mình bị ma xui quỷ khiến, lại vừa có chút buồn bực với bầu không khí lúng túng giữa hai người.

Cô lắc đầu trước tiên đem chuyện này để qua một bên, mở laptop ra, lại bấm trên điện thoại một dãy số riêng tư.

Cô đóng cửa lại, ở ban công gọi điện thoại nửa tiếng, sau đó vào phòng gửi đi một bức email.

Lục Tử Cẩn vẫn rất phối hợp với cô, bản thiết kế kia, dù chị ấy không muốn làm rõ, cô cũng sẽ thay chị ấy cầm về, chuyện này cũng không vi phạm thỏa thuận của các cô, cho nên cô không ngại giúp chị ấy một tay.

Người không phải cây cỏ, cho dù Lục Tử Cẩn không cảm kích cô, cũng nên hiểu được, hợp tác với cô là lựa chọn tốt nhất.

Từ khi chuyển tới nhà mới, Sầm Mặc Tiêu cơ hồ không hề đơn độc ra ngoài, trước kia đi ra ngoài Lý Khải Thắng sẽ để người đi theo, cho dù Sầm Mặc Tiêu vì thế phát ra tính khí cũng không ngăn cản được. Nếu như từ chối, đám người kia liền sẽ lén lút theo sau giám sát cô, vậy càng phiền hơn. Lục Tử Cẩn bận rộn công việc, cũng không thể luôn làm bia đỡ đạn, vì thế trừ phi có chuyện quan trọng, cô cơ bản đều là trong phòng xử lý, sẽ không ra cửa.

Đem công tác gần đây giao cho Lâm Mạc, Sầm Mặc Tiêu nhìn đồng hồ, đã đến giờ cơm tối, Lục Tử Cẩn không trở về. Bởi vì hôm nay chị ấy nói muốn ở công ty tăng ca không về ăn cơm, vì lẽ đó Lưu tẩu không chờ, cũng chưa chuẩn bị cơm cho Lục Tử Cẩn.

Tới tận chín giờ rưỡi tối, Lục Tử Cẩn mới trở về. Sầm Mặc Tiêu đứng trên ban công nhìn xuống, chị ấy không lái xe.

Trong sân ánh đèn cũng không phải đặc biệt sáng sủa, Sầm Mặc Tiêu không thấy rõ vẻ mặt Lục Tử Cẩn, chỉ là bước chân cô hơi chậm, hai vai rủ xuống, cũng không kiên cường trầm ổn như trước. Từ hành động của cô có thể nhìn ra, cô rất mệt, hơn nữa tâm tình hỏng bét rồi.

Sầm Mặc Tiêu ngẫm nghĩ, tuy rằng chuyện tối hôm qua có chút lúng túng, nhưng cũng không thể khiến Lục Tử Cẩn một người mạnh mẽ chịu đả kích thành như vậy. Nghĩ đến đây, Sầm Mặc Tiêu xoay người ra khỏi phòng.

Lục Tử Cẩn cũng không dừng ở lầu một như trước, lúc Lưu tẩu hỏi dò cô có muốn ăn chút gì hay không, liền lễ phép cự tuyệt.

"Tôi không đói bụng Lưu tẩu, có chút mệt mỏi, tôi đi trước tắm rửa."

"Thiếu phu nhân cùng tiểu thư, có phải là cãi nhau rồi?" Lưu tẩu có chút thấp thỏm hỏi.

Lục Tử Cẩn bước chân dừng lại, trầm thấp nói: "Không có, tôi sao có thể cãi nhau với em ấy, em ấy là bệnh nhân, cô nghĩ quá nhiều rồi." Sau đó liền lên lầu luôn.

Sầm Mặc Tiêu vừa mở cửa ra liền nghe thấy, có chút trầm trọng, cô đi ra ngoài đúng lúc cùng Lục Tử Cẩn ở giữa cầu thang hai mặt nhìn nhau.

[BHTT-HOÀN] Đêm Nay Tỉnh RượuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ